Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thương chân thành, tôi hi sinh mọi thứ cho anh mà không màng đền đáp. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần mình yêu thật lòng, anh sẽ hiểu và bên tôi. Nhưng không, kể từ khi anh biết điều đó, trong anh đầy sự khinh thường, coi rẻ dành cho tôi.
Ở tuổi 28, tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời. Người đàn ông ấy khiến tôi yêu da diết, yêu cuồng si và có một động lực mãnh liệt gây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc với anh.
Khi vừa trưởng thành, nhắc đến tôi, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vì tôi có một vẻ ngoài xinh đẹp vượt trội hơn những bạn đồng trang lứa khác. Nhưng có lẽ đời người tôi giống như cái câu các cụ xưa thường nói: “Hồng nhan bạc phận”.
Ngày tôi bắt gặp bố mình đưa bồ nhí về nhà ngủ trong lúc mẹ nằm viện mổ ruột thừa, tôi đã uất hận không để đâu hết. Hình tượng người đàn ông trách nhiệm, người cha mẫu mực, người chồng tử tế trong tôi sụp đổ. Nó đánh dấu bước trượt dài của tôi trong những năm tháng sau này.
Bi kịch gia đình đã khiến tôi trượt dài trong sa ngã (Ảnh minh họa)
Lúc ấy, tôi 20 tuổi, là cô sinh viên năm thứ 2 đại học. Sau biến cố gia đình, tôi buông bỏ học hành và sa vào lưới tình với những người chàng trai giàu có. Họ chiều chuộng tôi vì vẻ ngoài xinh đẹp… Nhưng chẳng ai trong số họ xác định gắn bó với tôi lâu dài. Bởi vì xét cho cùng, tôi vẫn chỉ là một con bé nhà quê, gia đình lại không hay ho gì…
Những năm tháng đó tôi đã sống bất cần, yêu tới vài ba người nhưng mọi mối tình đều tan vỡ. Phải tới khi bố mẹ chính thức ly hôn, mẹ ốm kiệt quệ chỉ còn trông cậy vào tôi, lúc này tôi mới thức tỉnh. Tôi cố gắng làm ăn cho tử tế, sống khiêm nhường và chín chắn hơn vì mẹ. Và may mắn, tôi đã gặp được anh.
Anh là người đàn ông đĩnh đạc, tử tế. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi may mắn này. Chưa bao giờ tôi thấy trái tim mình rung động sâu sắc đến thế. Khi yêu anh, tôi đã vì anh mà làm mọi thứ. Tôi gói ghém, dành dụm lo cho tương lai hai đứa. Tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh nói 1 tôi không dám bảo 2, tôi coi trọng và nâng niu tình yêu với anh hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này.
Anh nói 1 tôi không dám bảo 2, tôi coi trọng và nâng niu tình yêu với anh hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. (Ảnh minh họa)
Đổi lại, anh cũng cực kỳ tốt với tôi. Cũng chính bởi thế mà tôi càng yêu anh cuồng dại. Nhưng rồi, trong một lần đi gặp đám bạn cũ, anh vô tình biết được chuyện trước kia của tôi. Anh bắt đầu thay đổi thái độ. Anh tra khảo tôi, tôi thừa nhận. Anh im lặng…
Sau đó tôi càng ra sức chứng minh tình yêu của mình. Tôi cố gắng để anh hiểu anh là điều quan trọng với mình đến nhường nào. Những ngày sau đó, anh tìm tôi. Mỗi cuộc gặp gỡ, anh lại lao vào tôi, đòi hỏi, gạ gẫm “chuyện ấy”. Anh coi như đó là nghĩa vụ mà tôi phải đáp ứng. Nhưng vì yêu, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo…
Tôi không hề biết rằng, trong đầu anh chỉ toàn sự khinh bỉ dành cho tôi. Hôm đó tôi sang tìm anh sau giờ làm. Đến cổng, tôi nghe tiếng anh điện thoại. Tôi đã định cất tiếng gọi nhưng thấy gương mặt anh đang nói chuyện gì đó căng thẳng lắm nên tôi chỉ lại nín thinh nghe ngóng. Anh đang trò chuyện cùng mẹ, và lời anh nói ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi:
Tôi không ngờ, trong lòng anh chỉ toàn sự khinh bỉ dành cho tôi (Ảnh minh họa)
“Mẹ bảo con phải làm sao? Con chưa từng chung chạ với ai, chỉ tới khi gặp cô ấy mới thấy yêu thực sự. Nhưng con đau quá, cô ấy từng ngủ với rất nhiều người rồi. Quá khứ của cô ấy phải gọi là nhơ nhớp. Con hiểu giờ cô ấy rất thương con, yêu con thật lòng nhưng con không xóa được sự ám ảnh đó. Mẹ bảo con có nên tiếp tục hay không? Con phải làm thế nào để nguôi ngoai. Mỗi lần gần gũi là trong con chỉ như đang trút nỗi hận thù thôi…”
Tôi khép cửa phòng anh lại, lặng lẽ ra về. Tôi mím chặt bờ môi mình tới mức tứa máu. Chẳng cần anh phải tìm cách để nguôi ngoai, cũng không đợi tới lúc anh chấp nhận được việc bên tôi, tự tôi sẽ rời xa anh. Lòng dạ người đàn ông ấy hằn học thế thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn.
Biết là sẽ rất đau, rất khổ, nhưng tôi phải học cách tự mình bước đi trên đường đời mà không có anh. Âu cũng là một cái giá phải trả cho những tháng ngày nông nổi đã qua.