Cuộc hôn nhân chết (Phần 6)

Ngày 23/04/2019 17:58 PM (GMT+7)

Trong đôi mắt bén hơn dao ấy là muôn ngàn ghen tuông. Cô nắm chặt bàn tay lại. Không hiểu vì sao lúc nào cô cũng có sẵn máu ghen đến thế. Chỉ cần nhỏ một giọt đàn bà xa lạ vào cuộc sống của cô thì ngay lập tức, ngọn lửa ghen tuông ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ.

Nguyệt - cô gái nghèo được người chồng thành phố đến hỏi vợ bất ngờ vào một ngày mưa , ngày ngày chỉ biết nghe đi nghe lại tiếng thở dài và nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mẹ già. Cô đã chấp nhận lấy một người chồng ba năm nhưng chưa từng gặp mặt, chưa một lần đón rước, chưa một lần được yêu thương.

Nhưng chuyện cô lên thành phố để gặp mặt chồng mình chỉ thật sự trở thành quyết tâm to lớn khi cô vô tình nghe tin chồng cô thật ra đã chết sau một tuần hỏi cưới cô. Với chuyến đi dài lần này, liệu Nguyệt có tìm ra được sự thật? Chồng cô đã chết hay còn sống?

Đón đọc truyện dài kỳ Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 18/04 tại mục Eva yêu

Trong lòng Nguyệt có một sự ám ảnh. Về Hoàn. Cô đã cố gạt đi và không để mình nghĩ đến nhưng nó cứ liên tục quay trở lại trong đầu cô vào nọi lúc.

Ở trong nhà này mọi người dường như đều không quá bận tâm về nhau, họ có những công việc riêng mà chẳng ai biết được. Chị Thuý thường xuyên về ngoại với con trai, thằng bé rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn,  nhưng Nguyệt cũng không hiểu tại sao nó lại không được lòng mẹ chồng.

Kể ra thì Nguyệt thấy Thuý là một người phụ nữ cũng khá đáng thương. Chị có chồng nhưng chồng không quá yêu thương chị. Nguyệt giật mình, tại sao cô lại nghĩ được đến chuyện Quân không quan tâm đến chị nhỉ? Đó là cái sự nhạy cảm trong Nguyệt và đôi khi coi rất ghét sự nhạy cảm đó.

Nguyệt đặt một cốc sữa nóng xuống bàn làm việc của Quân, anh ta đang ở bên ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Quân thì lúc nào cũng bận rộn, cuộc sống của anh là công việc. Đôi khi Nguyệt thấy Quân rất đáng thương khi mà tất cả mọi người trong gia đình đều đau đáu một suy nghĩ riêng tư của mình mà không ai thèm để ý tới anh.

Nguyệt thấy bàn hơi bừa nên đã giúp quần thu dọn lại. Dù sao cô cũng là giúp việc trong nhà này mà.

- Đừng có động vào đó.

Tiếng hét của Quân khiến Nguyệt giật mình dừng hành động lại. Anh lừ lừ tiến đến gạt tay Nguyệt ra với vẻ tức giận:

- Ai cho cô làm vậy khi chưa có sự cho phép của tôi hả?

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Tôi...

Đột nhiên Quân nhận ra mình đang giận cá chém thớt. Anh vừa đàm phán với một bên khách hàng và họ không hề coi Hữu Sơn ra gì. Điều đó khiến anh chắng thể chịu nổi. Từ khi bố mất, anh đã một tay gây dựng được nó đi lên như thế này. Trở thành một trong 10 tập đoàn lớn của Việt Nam. Vậy mà tất cả đối tác lại chỉ nhớ đến bố.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đúng là cô ta chỉ là một người giúp việc, và chỉ muốn giúp anh sống gọn gàng hơn. Đó là bổn phận của cô ta mà.

Nhưng cuối cùng Quân chỉ phẩy tay nói:

- Mau ra ngoài đi. Lần sau tôi chưa nói thì đừng có dọn cái gì đi cả.

Nguyệt vâng dạ.

Cánh cửa khép hờ, từ khe cửa hẹp đó có thể thấy rõ Thuý đang im lặng quan sát. Trong đôi mắt bén hơn dao ấy là muôn ngàn ghen tuông. Cô nắm chặt bàn tay lại. Không hiểu vì sao lúc nào cô cũng có sẵn máu ghen đến thế. Chỉ cần nhỏ một giọt đàn bà xa lạ vào cuộc sống của cô thì ngay lập tức, ngọn lửa ghen tuông ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ.

Choang.

Cả hai người đều giật mình, ô kính cửa sổ bị ai đó làm cho vỡ tan. Vài mảnh kính liểng xiểng rơi xuống, một vài mảnh thì còn ngoan cố ở lại trên cái khung cửa gỗ. Cả Thuý cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô vội vàng chạy vào.

- Sao thế?

Quân nhìn Thuý rồi lại nhìn cửa kính. Anh chạy ra nhìn xuống bên dưới, không hề thấy ai cả. Nhưng anh chắc chắn có kẻ đã gây chuyện. Đây là tầng tám, kẻ nào có thể làm vỡ kính ở độ cao này? Quân không chắc rằng mình chưa từng gây thù với ai, trên thương trường việc thù ghét nhau là chuyện như cơm bữa. Nhưng tên này hình như muốn cảnh báo anh rằng hắn sẽ tìm đến gia đình anh.

- Được rồi, cứ ra ngoài cả đi - Quân đanh giọng.

Có lẽ anh phải mất chút thời gian để tìm hiểu lại chuyện này.

cuoc hon nhan chet (phan 6) - 1

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đúng là cô ta chỉ là một người giúp việc, và chỉ muốn giúp anh sống gọn gàng hơn. Đó là bổn phận của cô ta mà. (Ảnh minh hoạ)

Nguyệt thường dậy sớm nhất nhà, cuộc sống ở quê của cô vốn luôn thế. Bốn giờ dậy đun một ấm nước, nấu ăn sáng cho mẹ rồi ra đồng làm. Nhà Nguyệt không có ruộng, nhưng cô nhận đi cấy thuê cũng kiếm đủ tiền hai mẹ con ăn mỗi tháng. Ở gia đình nhà chồng thì sung sướng hơn rất nhiều, chỉ phải nấu cơm nước, dọn dẹp một nửa đã có robot lo. Bà giúp việc ở đây cũng rất tốt bụng nữa, bà thường giúp cô chuẩn bị nguyên liệu trước khi nấu nướng.

Bốn giờ sáng, Nguyệt đã chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình. Hôm nay cô định nói về chuyện sẽ nghỉ một tuần để đưa mẹ đi chữa mắt. Bà có lẽ cũng đang mong cô về để kể tình hình.

Bỗng từ phòng nào đó có tiếng động, nếu Nguyệt không nhầm thì là từ phòng thờ. Mẹ chồng sẽ chỉ tụng kinh từ bảy giờ đến tám giờ sáng. Còn lại bà sẽ về phòng mình. Nhưng giờ mới là hơn bốn giờ, hôm nay cũng không phải ngày rằm hay mồng một gì. Ban đầu Nguyệt cũng không để ý, nhưng tiếng động ấy vẫn phát ra từ phòng thờ cô đâm ra sinh nghi.

Nguyệt nhẹ nhàng và cẩn trọng bước đến, tay cô đã cầm sẵn một con dao. Ở đây an ninh rất cẩn mật, chẳng lẽ lại có thể có trộm được hay sao?

Áp người vào tường, cô thở vài hơi để lấy tinh thần rồi nhìn qua khe cửa. Trong phòng tràn ngập ánh sáng đỏ như máu, những âm thanh lục cục khó hiểu vẫn phát ra.

Nguyệt đẩy cửa, thấy ở trước ban thờ là một dáng người, đàn ông. Anh quay ra nhìn cô và nở một nụ cười quỷ dị. Nguyệt hét lên một tiếng rồi ngã xuống, không phải vì cô sợ anh, mà là vì bức ảnh thờ của chồng cô đã bị anh đâm nát. Cùng với đó là những bột phẩm màu loang lổ. Không rõ là màu gì, chỉ biết trong điều kiện sáng thế này nó giống như là máu.

Anh ta bước đến trước mặt Nguyệt, nâng cằm cô lên. Ở góc độ này Nguyệt có thể nhận ra người ấy. Chính là kẻ đã đưa cô đến nhà hoang và tự xưng là Hoàn.

- Anh…

Người đàn ông cướp lời cô:

- Tôi sẽ cho cô thấy, những người mà cô đang cung phụng và chung sống chỉ là một lũ quỷ.

Nguyệt hét lớn hơn hòng muốn đánh thức những người trong nhà dậy, nhưng anh ta đã vội vàng chạy mất. Đáng kinh ngạc hơn cả là anh ta lại vào bằng cửa chính, nghĩa là anh ta biết mật mã nhà. Khi mọi người ra đến nơi thì người đàn ông đó vừa kịp chạy trốn. Nguyệt nghe thấy đằng sau lừng là tiếng kêu khóc của bà Chinh.

- Trời ơi, trời ơi là trời, con trai tôi, trời ơi…

Nguyệt cũng không biết phải nói thế nào với mọi người để họ hiểu nữa, cô không muốn nói rằng cô đã từng gặp anh ta. Vậy nên cô chỉ có thể lấp liếm đi điều đó.

- Lúc tôi vừa dậy thì đã thấy hắn ở trong phòng thờ. Con hét lên thì hắn đã chạy mất rồi.

Quân chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm màu trắng, anh đã để ý thấy cửa chính mở toang ngay từ đầu.

- Hắn biết mật mã nhà ta sao?

- Có lẽ vậy.

Quân trầm ngâm, kẻ nào mà có thể biết được cả mã nhà anh? Có thể vào phòng thờ và phá đi di ảnh của em trai anh?

Thuý vội nâng mẹ dậy, bà vẫn ôm lấy di ảnh đã bị đâm nát của Hoàn mà kêu trời kêu đất. Nguyệt thấy hơi lạ lùng, bình thường bà vẫn tỏ ra lạnh lùng và khó đoán, vậy mà giờ đây bà lại dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối của mình ra đến như vậy. Bà thật sự yêu thương con mình đến vậy ư?

Nguyệt nhanh nhẹn vào bếp và lấy một cái khăn, cô đến lau tay giúp bà Chinh. Chính cô cũng không dám động vào ảnh của Hoàn, cô sợ mình sẽ bị mắng.

cuoc hon nhan chet (phan 6) - 2

Ở góc độ này Nguyệt có thể nhận ra người ấy. Chính là kẻ đã đưa cô đến nhà hoang và tự xưng là Hoàn. (Ảnh minh hoạ)

Sau sự việc đó, Quân có liên hệ với bên bảo vệ toà nhà, anh muốn check camera xem người đó là ai, nhưng anh ta dường như đã lập kế hoạch trước, mọi hình ảnh đều bị xoá bỏ. Quân tức giận đá vào cái bàn của bảo vệ, mấy người ở đó biết anh là ai nên không dám nói gì.

- Mẹ kiếp, tôi mà biết tên chó chết nào thì tôi sẽ băm vằm hắn ra.

Không tìm được hung thủ, cũng không có cách nào khiến cho lòng người yên ắng trở lại, Quân càng cảm thấy khó chịu. Anh xưa nay vốn luôn thích mọi thứ hoàn hảo và ở trong tầm kiểm soát của mình, nhưng giờ đây anh mới thấy rằng mình tự mãn biết bao nhiêu.

- Anh không sao chứ?

Thuý đặt tay lên vai Quân, mấy hôm nay cô thấy tâm tính anh không được tốt. Dễ dàng nóng giận và sẵn sàng mắng chửi những ai tới gần. Sống cùng anh năm năm cô cũng phần nào hiểu được tính cách đó.

- Đừng có hỏi nữa, tôi đang đau đầu đây.

- Em biết, nhưng em lo cho anh.

Quân im lặng. Thuý thấy thế liền tiến đến:

- Anh có nghĩ việc này liên quan đến chuyện đó không? Kẻ ấy đã chơi một đòn chính diện mà.

Quân quay đầu, trừng mắt nhìn Thuý. Anh hất tay cô ra và nghiến răng đe doạ:

- Trong suốt cuộc đời cô sống, nếu cô còn dám nói đến chuyện này một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình.

- Em chỉ…em chỉ không muốn anh cứ khổ tâm mãi nữa.

Quân chộp lấy cằm của vợ mà bóp lấy, cô đau đớn kiễng chân lên. Quân trợn mắt, hận rằng không thể đem cái miệng xinh xắn này mà xé rách. Lúc anh tức giận thì trông như một con yêu quái khiến người ta chỉ muốn chạy trốn. Anh đã phạm sai lầm một lần trong đời, giờ đây anh không muốn mình phạm sai lầm một lần nữa chỉ vì cái lũ đàn bà ngu ngốc này.

- Khoá ngay cái miệng lại cho tôi, cô biết tôi có thể khiến cô ra nông nỗi nào rồi đấy. Chỉ cần cô kín miệng, thì tài sản sẽ thuộc về con chúng ta. Còn không, một cắc cô cũng đừng hòng.

Quân đẩy mạnh Thuý ra rồi bỏ đi, anh khựng lại khi thấy Nguyệt đang bưng khay nước cam và đứng ở ngay đó. Quân và Nguyệt nhìn nhau như đang đấu trí, bên này cố gắng đoán tâm tư của bên kia xem đó là gì.

Cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi? Nhưng nghe được thì sao chứ? Cô ta cũng sẽ chẳng hiểu gì đâu. Cô ta chỉ là một con bù nhìn mà mẹ anh đã mua về thôi. Nghĩ vậy Quân liền nhếch môi cười nhạt rồi cầm lấy cốc nước cam và bỏ đi.

Đến tận lúc này, Nguyệt vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Nhìn vẻ mặt tàn độc vừa rồi của Quân khiến cô phải lạnh tóc gáy. Đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh và đôi lúc hơi trẻ con ấy lại là một bộ mặt quỷ.

- Sao? - Thuý quay lại, chị ta vẫn còn khá bình tĩnh. Có lẽ là quen rồi - Cô mang nước cam đến mà không mở được cái mồm ra à?

- Dạ, em xin lỗi!

Thuý bước đến, vừa nhìn Nguyệt vừa vươn tay đến lấy ly nước và uống một hơi hết sạch. Chị ta lau môi.

- Biến đi, mỗi lần nhìn thấy cô tôi lại gai mắt.

Thuý luôn như vậy, trong lòng chị vốn đã có sẵn định kiến với cô rồi.

Khi Nguyệt đi ngang qua phòng thờ cô đã thấy di ảnh mới của chồng, vội đứng lại một lúc lâu nhìn ngắm. Có nhìn thế nào cô cũng chỉ thấy ấy là một kẻ ốm yếu và bệnh tật. Trông anh như thể hơn bốn mươi rồi.

Nhớ lại cái lúc mà người đàn ông ấy nói rằng: Sẽ cho cô thấy đám người mà cô đang sống chung là một lũ quỷ. Liệu rằng Hoàn có thực sự còn sống, chính là anh ta hay sao?

Mọi chuyện bắt đầu mở ra nhưng Nguyệt lại càng thấy rối bời. Những người đang sống xung quanh cô và người đàn ông kia thực sự là ai? Họ có liên hệ gì với nhau? Liệu cô có phải là một kế hoạch mà họ đã tính toán?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 24/4 tại mục Eva Yêu.

Cuộc hôn nhân chết (Phần 5)
Anh không muốn cô hoảng sợ, nhưng anh có thể đoán được phản ứng của cô. Dù cô có bình tĩnh đến mấy thì đến khi nghe chuyện người chết vẫn còn sống...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc hôn nhân chết
Tin hay đừng bỏ lỡ