Cuộc hôn nhân chết (Phần 19)

Ngày 06/05/2019 18:25 PM (GMT+7)

Nguyệt tiễn Hoàn đến đầu làng, cô nhìn bóng anh khuất dần sau luỹ tre. Trông cô thật giống như một người vợ tiễn chồng đi xa. Trong lòng cô có một dự cảm rất rõ ràng, rằng đó là lần cuối cùng cô gặp anh.

Nguyệt - cô gái nghèo được người chồng thành phố đến hỏi vợ bất ngờ vào một ngày mưa , ngày ngày chỉ biết nghe đi nghe lại tiếng thở dài và nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mẹ già. Cô đã chấp nhận lấy một người chồng ba năm nhưng chưa từng gặp mặt, chưa một lần đón rước, chưa một lần được yêu thương.

Nhưng chuyện cô lên thành phố để gặp mặt chồng mình chỉ thật sự trở thành quyết tâm to lớn khi cô vô tình nghe tin chồng cô thật ra đã chết sau một tuần hỏi cưới cô. Với chuyến đi dài lần này, liệu Nguyệt có tìm ra được sự thật? Chồng cô đã chết hay còn sống?

Đón đọc truyện dài kỳ Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 18/04 tại mục Eva yêu. 

Trong căn phòng VIP của bệnh viện, bà Chinh đứng một mình bên khung cửa sổ. Ngoài trời là bầu trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ. Vết thương trên đầu bà đã lành hẳn, bác sĩ nói ở tuổi của bà không nên làm những việc xốc nổi như thế nữa mới phải, bà chỉ cười. Tuổi tác đâu phải cái để có thể quyết định hành động của một con người chứ. Ông ta không ở trong hoàn cảnh của bà thì làm sao mà hiểu.

- Mẹ.

Quân đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường, anh nhìn sang Thuý. Cô như hiểu ý anh liền vội đến đỡ lấy mẹ.

Thuý nói:

- Mẹ nghỉ đi đã mẹ, sao hôm nay mẹ dậy sớm thế.

- Thằng Hoàn nó không về sao? - Bà Chinh hỏi.

Quân không trả lời, anh nâng giường lên giúp mẹ.

Bà Chinh lại nói với giọng sầu não:

- Lẽ ra mẹ không nên làm như thế, mẹ là một người mẹ xấu xa.

- Thôi đi mẹ - Quân gắt - Đây không phải lúc để bi luỵ. Chúng ta sẽ phải sống với những tội lỗi mà chúng ta đã làm.

Bà Chinh hiểu như vậy, bà cũng đã tụng kinh hằng ngày để quên đi những điều mà mình đã gây ra cho con trai. Nhưng vẫn không khiến bà hạnh phúc. Sinh ra hai người con, của hai người đàn ông khác nhau, nhưng chúng đều là con bà. Khi chúng tranh đấu đến một sống một còn, bà chỉ có thể chọn một.

Thật ra đến tận bây giờ bà vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn Quân. Anh là lỗi lầm của bà với người đó hồi còn trẻ. Có lẽ một phần vì bà thấy Quân đáng thương.

Anh sinh ra đã không có bố, người bố dượng lại cũng chẳng hề yêu quý anh. Ông lúc nào cũng tỏ ra khinh nhờn anh, một kẻ ngoài giá thú sẽ không bao giờ được hưởng hồng ân. Anh đã được sống trong nhung lụa thế này, đó đã là giới hạn nhất rồi.

- Mẹ, chừng nào Hoàn tha lỗi cho chúng ta thì nó sẽ trở về.

Bà Chinh nhìn vô định vào khoảng không:

- Ngày trước khi nó vẫn là một “kẻ chết” mẹ đã không muốn nó quay về, vì mẹ nghĩ như thế vẫn hơn. Mẹ thà chịu sự trừng phát dưới mười tám tầng địa ngục còn hơn là chịu sự hận thù của nó.

Quân chép miệng, tỏ vẻ không hài lòng:

- Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Bao nhiêu tội lỗi con sẽ gánh hộ mẹ. Mẹ chỉ việc bình yên sống, đến khi thác cũng sẽ được đến cực lạc.

Bà Chinh cười nhạt:

- Ông trời có mắt, ông trời có mắt.

Quân nhận ra hình như mẹ đã bớt đi sự lạnh lùng với anh. Có lẽ là khi Hoàn trở về. Mẹ biết con trai cưng của mẹ không chết, nên thằng con trai thừa này mới được hưởng chút đặc ân. Tuy nhiên Quân không giận mẹ, mẹ có quyền làm điều đó. Vì trong lòng mẹ, anh là một kẻ lạnh lùng cơ mà.

Nguyệt không muốn trở về Hà Nội, thật sự không muốn. Cho nên khi Hoàn nói anh đi, cô đã đồng ý để anh đi, còn cô thì không. Hoàn và cô không phải là vợ chồng, cô biết như vậy. Giữa anh và cô không phải là tình yêu. Nếu nói công bằng, thì cô có tình cảm với Quân hơn. Chỉ tiếc khi cô gặp anh, anh đã là người có vợ. Hơn hết, anh lại là anh chồng của cô.

Với Hoàn, Nguyệt có cảm giác như là…một người bạn thân. Anh ấy chắc cũng có cảm giác đó. Việc anh nói sẽ bảo vệ cô, cô nghĩ chỉ như một người anh trai thân thiết bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình.

cuoc hon nhan chet (phan 19) - 1

Nếu nói công bằng, thì cô có tình cảm với Quân hơn. Chỉ tiếc khi cô gặp anh, anh đã là người có vợ. (Ảnh minh hoạ)

- Anh không biết khi nào thì mới quay trở lại.

- Anh đang đe doạ em sao? Anh có thể đi cả đời cũng được mà.

Hoàn cười khẽ, anh nhét cái áo vào trong ba lô, nén nó lại thật chặt. Những ngày tháng qua ở nơi đây cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, làm anh luyến lưu không muốn rời. Giờ mọi người trong thôn làng đều gọi anh là “chồng cái Nguyệt” chứ không gọi anh bằng tên. Riết rồi anh cũng quên luôn mình là Hoàn.

- Em sẽ ở vậy hết đời hả? Tính ra em vẫn còn khá trẻ mà.

- Ừm, em sẽ ở vậy hết đời. Ai mà muốn lấy một goá phụ chứ.

- Trời, goá phụ gì, em nói như anh đã chết rồi vậy.

- Anh hãy sống cuộc đời mới đi.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Nguyệt không biết mình đã động đến điều gì trong lòng hay không mà thấy anh trầm lặng quá. Cô thở dài, nắm tay anh và vỗ nhẹ lên đó.

- Đừng quá áp lực với quá khứ nữa, chuyện không tốt đẹp thì nên để nó trôi qua. Em còn vượt qua được, tại sao anh lại không.

Dù mẹ cô đã mất vì vấn đề gì, thì cô cũng sẽ nhất định không muốn tìm hiểu nữa. Bởi vì càng tìm hiểu thì sẽ càng đau lòng. Có những sự thật cứ nên để nó là bí mật.

- Được rồi, em đừng có tỏ ra mình như một vị hiền triết nữa. Anh đi đây.

- Gửi lời hỏi thăm của em đến mọi người nhé.

- Được.

- Hoàn này.

Nguyệt đến chỉnh lại quai ba lô giúp Hoàn, cô nói tiếp:

- Nếu như anh trở về, thì chúng ta sống với nhau suốt đời nhé.

Hoàn nhìn cô một lúc lâu, anh đưa tay vén nhẹ những lọn tóc mai của cô và đáp:

- Ừ, anh hứa.

Nguyệt tiễn Hoàn đến đầu làng, cô nhìn bóng anh khuất dần sau luỹ tre. Trông cô thật giống như một người vợ tiễn chồng đi xa. Trong lòng cô có một dự cảm rất rõ ràng, rằng đó là lần cuối cùng cô gặp anh.

Anh sẽ không về với cô nữa, không bao giờ. Nếu như anh quyết ở lại, thì cô và anh sẽ sống bên nhau mãi mãi, nhưng anh đã lựa chọn ra đi. Nguyệt không muốn ngăn cản anh, vì đó là ý của anh. Dù cô cảm thấy trên cuộc đời này, tất cả mọi người đều chọn cách để mình cô lại.

Hoàn lên một chiếc xe đò đã cũ, không quá đông khách, những người ở đây đều trông có vẻ lam lũ, họ là dân lao động ở Hà Nội. Hoàn đặt balo xuống dưới chân rồi ngả đầu ra chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Không biết từ giờ đến tối thì có tới được nơi hay không.

Phụ xe đi tới từng người thu tiền trước khi bắt đầu hành trình. Khi thấy Hoàn anh ta hỏi:

- Ủa không ở nhà với vợ mà đi đâu vậy?

Hoàn ngạc nhiên:

- Anh biết tôi à?

- Biết chứ, cùng làng nên biết. Anh với con Nguyệt nổi tiếng ở làng lắm đấy.

- Thế ư?

- Họ bảo anh chết rồi sống lại.

Hoàn không nhịn được cười, anh chàng này thật thú vị. Những loại tin đồn thế này có thể mang ra làm chuyện cười để khiến đôi bên thân quen hơn. Hoàn đưa tay ra, lịch sự nói:

- Tôi là Hoàn.

Người đàn ông bắt lấy bàn tay đó của anh, hào hứng nói:

- Tôi là Phiên.

Rồi Phiên tiếp tục đi thu tiền. Anh ta có vẻ là một tay dồi dào năng lượng và dễ gần, khi đi tới ai anh cũng nói được đôi ba câu chuyện.

cuoc hon nhan chet (phan 19) - 2

 Trong lòng cô có một dự cảm rất rõ ràng, rằng đó là lần cuối cùng cô gặp anh. (Ảnh minh hoạ)

Xe lăn bánh, cảnh vật bên ngoài bắt đầu lùi xa. Trong lòng Hoàn trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Anh không hiểu tại sao lòng anh lại nóng như lửa đốt, nóng đến nỗi anh cảm thấy mồ hôi đang túa ra. Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy lạnh toát cả người. Hai cảm xúc ấy cứ đan xen lẫn lộn khiến Hoàn như phát điên.

Rồi chiếc xe lao ra đường lớn, nhấn còi inh ỏi. Người ngồi trên xe nghiêng ngả khi đi qua những ồ gà ổ voi. Hoàn càng cảm thấy nôn nao khó tả, anh thậm chí đã xin một túi bóng vì nghĩ mình bị say xe.

- Sao thế bác tài? - Một người trên xe như cũng cảm thấy điều gì đó chẳng lành, anh ta lên tiếng hỏi.

Người tài xế đáp lại bằng một giọng bình thản vờ vịt:

- Có gì đâu, ngồi yên đi để tôi lái xe.

Nhưng hình như tốc độ của xe càng ngày càng nhanh hơn, mỗi khi có một chiếc xe đi ngược chiều, bác tài lại đưa xe lạng sang như không thể kiểm soát được tốc độ đó. Tất cả hành khách nhốn nháo, hú hét. Kẻ đòi xuống xe, kẻ đòi bác tài giải thích, nhưng tất cả chỉ là một nỗi sợ hãi bao trùm.

Không nhịn được, người phụ xe cũng đi đến hỏi:

- Sao thế anh?

Người tài xế lắc đầu ra hiệu, ông ta đánh mắt vào cần gạt số và phanh tay. Đó là một ám hiệu tồi. Người phụ xe rụng rời chân tay, anh ta bám chắc vào cột chống xe, rồi lẳng lặng mở cửa ra mà nói:

- Xe đã mất phanh, ai muốn nhảy xuống thì nhảy. Còn không thì cứ ngồi yên đó cho tôi. Tôi đảm bảo tất cả đều sẽ an toàn.

Bà Chinh vừa bước xuống giường đã khuỵu ngã. Sao thế này? Đầu bà đột nhiên đau như búa bổ, như thể lại lần nữa bà đập đầu vào bức tường ấy vậy. Cơn đau ấy khiến bà choáng váng, dù nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

- Mẹ, mẹ có sao không? - Thuý lao đến. Trên tay cô là một cặp lồng. Ngày nào cô cũng đến đây chăm sóc mẹ chồng. Tình cảm của cô với bà nhờ đó mà tốt lên.

- Đột nhiên đầu mẹ đau quá.

- Để con gọi bác sĩ.

Thuý ấn chuông báo động. Rồi cô đỡ mẹ xuống giường.

- Mẹ có một dự cảm chẳng lành. Dường như là mẹ sắp phải nhận một quả báo nào đó.

- Sao mẹ lại nghĩ linh tinh thế. Mẹ nghỉ ngơi đi, các bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ.

Chỉ có bà Chinh biết cảm giác ấy là thế nào. Bà chưa từng thế này. Một loại cảm giác bí ẩn như có người đang ở trong bà chứ không phải là chính linh hồn của bà. Chẳng lẽ bà đã đến lúc gần đất xa trời, đầu óc hay mơ tưởng linh tinh ư?

Bác sĩ chỉ kết luận do di chứng từ vết thương cũ để lại, thi thoảng bà sẽ thấy đau như thế, thậm chí là đau hơn. Ông cũng kê cho bà một vài loại thuốc giảm đau và bảo:

- Nếu không quá lo lắng, thì ngày mai bà có thể xuất viện được rồi.

Câu nói này bác sĩ đã nói từ tuần trước, nhưng tuần này vẫn thấy bà Chinh ở đây. Đó là phong cách của nhà giàu sao? Ở phòng VIP của một bệnh viện cũng phải mất đến vài triệu một ngày.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Thuý vang lên. Cô ra ngoài nghe máy. Bà Chinh nhìn dáng cô ở ngoài cửa, cô đang nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Và quỵ ngã!

Thuý bám tay vào cửa, ôm miệng như để che đi tiếng nấc khiến bà Chinh nghiêng đầu khó hiểu. Liệu nó có liên quan đến linh cảm ấy của bà hay không? Bà Chinh xỏ dép vào và đi ra ngoài. Mặc cho bác sĩ vẫn đang thao thao nói về về bệnh tình của bà hiện tại, bà vẫn mở cửa hỏi Thuý.

- Sao thế Thuý?

Thuý dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể che đi giấu vết của nỗi đau đớn tột cùng hiện hữu trên gương mặt. Nước mắt rơi lã chã, cô đáp:

- Anh Quân bị tai nạn mẹ ạ. Họ là chỉ có 3 phần sống thôi.

Đôi khi số phận thật khó hiểu, những chuyện mà chúng ta đã nằm chắc trong lòng bàn tay, thì nó lại xảy ra theo hướng ngược lại. Đây có phải là thời điểm mà Quân phải trả giá cho những lỗi lầm của mình? Nhưng Hoàn cũng đang ở trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Rốt cuộc, họ sẽ sống hay chết? Hay chỉ có một người được phép tồn tại?

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 7/5 tại mục Eva Yêu.

cuoc hon nhan chet (phan 19) - 3
Thuý biết câu trả lời của anh sẽ là "không". Nhưng cô vẫn hỏi thế. Phụ nữ nhiều khi thông minh đến mức muốn giả ngốc. Rằng nếu anh không yêu cô, nhưng...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc hôn nhân chết
Tin hay đừng bỏ lỡ