Bị gia đình, người yêu ruồng rẫy, H. quyết định ở nhờ nhà một cha xứ cho tới ngày sinh con.
“Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mẹ sẽ được đón thiên thần của mẹ đến với cuộc đời. Nhưng trái với những đứa trẻ khác ra đời trong sự chào đón hân hoan, trong sự hy vọng của cha mẹ, của người thân thì con trai mẹ lại khác. Chỉ có mình mẹ cùng con sẽ trải qua nỗi đau, trải qua những buồn vui, hạnh phúc của cuộc sống này thôi”.
Đó là những tâm sự trải lòng của H., cô gái trẻ 22 tuổi tại Bình Dương. H. thà chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân, bị gia đình xua đuổi, chịu những ánh mắt dò xét của người đời còn hơn phải hủy hoại một sinh linh bé bỏng đang hình thành...
Cuộc tình đẫm nước mắt của cô sinh viên
Cách đây 4 năm, nhờ vào sự giới thiệu của một người bạn, cô sinh viên năm nhất Đại học Bình Dương được vào làm tại vũ đoàn R., một vũ đoàn trực thuộc công ty của người đàn ông đó làm giám đốc. Nhờ vào nhiệt huyết và đam mê với công việc, H. sớm trở thành quản lý nhóm múa. Mối quan hệ giữa H. và anh cũng dần thân thiết hơn kể từ đó…
Tình yêu của họ đến như một lẽ tự nhiên. “Tôi đã yêu anh rất nhiều, tôi cố gắng giúp anh trong công việc. Tôi đã đánh đổi hạnh phúc của một người con gái, tôi chấp nhận đứng trong bóng tối vì câu nói của anh "hiện giờ chưa thể công khai, vì anh còn một số việc phải lo, em hãy chờ một thời gian nữa nhé" thế là tôi tin. 2 năm yêu nhau cứ như vậy...”
Rồi đến một ngày H. biết ra sự thật anh đang quen một người con gái khác, người đó cũng làm chung với với cô. “Cô gái ấy đẹp, khéo léo, là mẫu phụ nữ lý tưởng của bao người đàn ông. Có lúc tôi còn đùa với anh “bé N thật dễ thương hèn chi mấy người kia cứ giành giật””. Nhưng H đâu có biết rằng trong số những người đàn ông giành giật cô bé ấy có cả anh, người đàn ông của cô.
Anh đã bỏ H. lại sau lưng, dẫm đạp lên nỗi đau của cô, cô đã khóc rất nhiều. H. không mắng chửi anh và chấp nhận chia tay trong im lặng vì cô biết rằng tình yêu không thể miễn cưỡng. Nhưng người đàn ông đó vẫn không buông tha H., anh vẫn tìm đến với cô mỗi khi nhớ nhung về "thể xác"… “Tôi luôn mang trong mình sự dằn vặt, tủi hổ khi vẫn qua lại với anh. Có người nói tôi dại dột nhưng tôi bỏ ngoài tai vì tôi chỉ cần được yêu anh ”.
Trò đùa của số phận
Ông trời đúng thật là khéo đùa với H., sau những lần qua lại với anh, cô đã có bầu. H. hoang mang, lo sợ nhưng vẫn nuôi hy vọng vì biết đâu rằng nếu anh còn yêu cô, yêu giọt máu của mình thì anh sẽ suy nghĩ lại và quay trở về bên mẹ con cô. Nhưng sự thật quá chua xót khi câu trả lời H. nhận được chỉ là “Em coi giải quyết sao, chiều nay ra bác sỹ Nguyên đi". Nhưng H. nhất quyết không làm cái việc nhẫn tâm đó và cũng không cần người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô.
Mang thai ở tháng thứ 4 H. phải nằm viện khâu eo tử cung vì sợ sinh non. Anh cũng chẳng quan tâm, hỏi han đến mẹ con H. “Ngày đó, anh nhờ chị Hai của anh đưa tôi đi khám, có đưa tôi 3 triệu và một hộp sữa. Khi tôi nằm viện anh chỉ gọi điện đúng một lần hỏi “khâu chưa” và rồi cũng lặn tăm luôn kể từ đó”.
Hàng ngày H. vác cái bụng đi làm, đi học, dành dụm tiền để chờ ngày sinh con. Cô bỏ mặc những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu của người đời. 22 tuổi làm mẹ đơn thân chẳng hề dễ dàng gì đối với cô. Cô không khỏi lo lắng và sợ sệt, muôn ngàn chông gai đang chờ đón mẹ con cô. Tuổi đời của H. còn quá trẻ để trở thành một người mẹ đủ kinh nghiệm nuôi con. “Tôi còn chưa biết tự chăm sóc chính bản thân mình nên cũng không đủ tự tin để có thể cho con có một cuộc sống hoàn hảo nhất. Nhưng tôi sẽ không ngục ngã, sẽ cố gắng gấp ngàn lần vì con”.
Hạnh phúc khi có con ở bên nhưng H. cũng không khỏi lo lắng, sợ sệt khi đối diện với gia đình vì định kiến ở quê cô vẫn còn quá nặng nề. Liệu rằng bố mẹ cô có thể vượt qua được sự xấu hổ để tha thứ cho cô và đón nhận đứa cháu này không? Nhưng H. cũng không thể giấu mọi chuyện mãi được. Mãi gần đây, khi cái thai đã ở tháng thứ 9, H. mới dám mở lời nói với bố mẹ. Nhưng nỗi đau lại chồng chất nỗi đau: “ Bố mẹ bắt tôi lên bệnh viện Từ Dũ sinh rồi sẽ tìm người để cho đứa bé và sau đó đưa tôi về quê. Dù cho tôi có thuyết phục như thế nào, bố mẹ vẫn không hề thay đổi ý kiến chỉ vì sợ xấu hổ với họ hàng, với dân làng”.
H. hiện mang thai ở tháng thứ 9, cô tiết lộ em bé trong bụng là con trai.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, H. sẽ được gặp con nhưng cô không muốn tương lai của con trai sẽ rơi vào tay một người khác. Cô không còn tìm được con đường nào khác ngoài sự chạy trốn… “Tôi biết sẽ có muôn vàn khó khăn khi sinh nở không có ai ở bên, tiền tiết kiệm cũng chẳng còn nhiều và chạy trốn là tôi sẽ mất đi cả một gia đình, sẽ rất khó có đường trở về. Nhưng tôi mong mọi người trong gia đình hiểu được tôi yêu và trân trọng đứa bé đến nhường nào, mong mọi người sẽ chấp nhận và yêu thương đứa con tội nghiệp của tôi”.
Hiện tại H. được một người cha đạo và bạn bè cưu mang, giúp đỡ. “Bạn bè mỗi người có góp cho tôi một ít tiền để lo chuyện sinh nở. Tôi được một người cha đạo cưu mang, lo cho tôi từng bữa ăn chỗ ngủ. Mẹ con tôi mang ơn mọi người rất nhiều”.
H. đang đếm từng ngày, từng giờ mong đến giây phút con cất tiếng khóc chào đời. Có con rồi cô sẽ không còn cô đơn nữa, mọi buồn tủi sẽ xóa sạch trong kí ức cô. Nhưng nhiều đêm trăn trở nước mắt cô lại lăn dài trên má khi nghĩ đến tương lai. Số phận của cô và con rồi sẽ đi đâu về đâu? “Chạy trốn thế này con tôi sinh ra sẽ không làm được giấy khai sinh, tiền tiết kiệm thì cũng gần hết, cuộc sống của 2 mẹ con rồi sẽ rất khó khăn. Là một bà mẹ đơn thân, tôi biết tôi sẽ phải cố gắng gấp ngàn lần, sẽ gánh trên vai trọng trách của cả một người cha, một người mẹ nuôi con khôn lớn. Nhưng nhất định tôi sẽ không gục ngã…”