Cưới người dưng (Phần 17)

Ngày 07/12/2017 18:40 PM (GMT+7)

Sơn bật đèn flash lên, một số nhân viên khác cũng bật theo, họ nháo nhào đi tìm nguyên nhân vì sao mất điện. Nhưng ở đằng xa, Nguyên đã ôm lấy đầu Quỳnh Anh và hôn cô ấy.

Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

Quỳnh Anh vừa loạng choạng đứng dậy được thì Sơn cũng đã đi đến. Cô nhìn Nguyên đứng ở đằng sau Sơn. Anh ta cười với cô, một nụ cười bí hiểm. Sơn cũng quay lại nhìn, lúc này anh mới phát hiện là Nguyên ở đằng sau mình. Sơn nhìn Quỳnh Anh hỏi:

- Anh ta đi cùng em à?

Quỳnh Anh lắc đầu, không đáp.

Sơn lập tức nắm tay Quỳnh Anh định kéo đi, nhưng Nguyên đã cản bước. Sơn nghiến răng như kiềm chế sự tức giận với Nguyên:

- Trước khi tôi làm điều gì không phải với anh thì hãy bỏ tay ra.

Nguyên không sợ hãi, anh ta thừa hưởng cái bản tính cợt nhả từ người anh họ của mình. Thắng ghé tai cô bảo:

- Hôm nay em là Queen rồi đấy.

- Đừng có đùa nữa, em sắp chết rồi đây này.

Quỳnh Anh cảm giác như Nguyên sắp sửa gây ra chuyện ở đây, nên chưa đợi anh ta nói, cô đã bước lên chắn giữa cả hai.

- Để tôi mời hai người một ly.

Lúc này, không khí thật sự rất căng thẳng và… quái dị. Quỳnh Anh ngồi lọt thỏm giữa Nguyên và Sơn, Yên nhìn cô như thể muốn nói cô ta là người đứng ngoài và không cách nào giúp cô được.

- Tại sao anh biết em ở đây?

Cả Nguyên và Sơn cùng đáp:

- Em còn có thể đi đâu được à?

Nguyên và Sơn nhìn nhau, ánh mắt không chịu nhường đối thủ. Sơn thở hắt ra một cái, nói tiếp:

- Anh nghĩ chúng ta cần khoảng không gian riêng tư để nói lại tất cả mọi chuyện. Em không nghĩ mình tuyên án tử quá sớm hay sao?

Nguyên chống tay lên cằm, nói với Sơn:

- Sẽ không có không gian riêng tư nào cả. Hôm nay chúng ta ở đây để hỏi cô ấy, nếu được chọn lựa theo trái tim, cô sẽ chọn ai.

Quỳnh Anh nhìn hai người đàn ông, trong lòng rối bời. Tại sao lại lôi việc chọn lựa ra? Nếu như cô không yêu ai trong cả hai họ, tại sao cô phải chọn cơ chứ?

"Tôi… " Quỳnh Anh vừa nói thì nhạc nổi lên, những câu sau bị tiếng gào thét của ca sĩ cuốn trôi mất. Sơn chỉ nhìn thấy môi Quỳnh Anh động đậy mà không biết cô đang nói đều gì. Sơn tức giận đứng dậy, đi tới chỗ cầu giao và ngắt toàn bộ nguồn điện. Không gian trở nên tối om và im lặng, mọi người ngơ ngẩn hỏi nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cưới người dưng (Phần 17) - 1

Thật sự đúng là anh đang hành động theo cảm tính, anh không kiểm soát được tình cảm đang dần lớn mạnh trong mình (Ảnh minh họa)

Thật sự đúng là anh đang hành động theo cảm tính, anh không kiểm soát được tình cảm đang dần lớn mạnh trong mình. Anh chỉ muốn nghe cô nói, và biết được cô có yêu anh hay không. Trước kia anh từng yêu vài người, mỗi lần họ rời bỏ anh đều đứng yên nhìn họ ra đi. Không phải vì anh không yêu họ, mà anh cảm thấy nếu như họ có thể tìm được người nào khác tốt hơn anh thì anh sẽ sẵn sàng để họ đi. Còn bây giờ, khi Quỳnh Anh rời bỏ, anh lại không thể ung dung như vậy được. Anh muốn giữ cô ở lại bên cạnh cả đời, anh sẵn sàng đặt công việc ra sau để chăm sóc cho cô. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với phụ nữ.

Và giờ đây, khi anh đang đứng trong bóng tối, không biết phương hướng là ở đâu, cô ở đâu thì anh lại càng sợ hãi. Nếu như anh cứ chìm ngập trong cái sự u mê và lạc lối này, thì anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Anh không thể cứ ở bên cô và nhìn cô làm mọi việc ngoài tầm kiểm soát, anh cần được biết cô có yêu anh hay không.

Sơn bật đèn flash lên, một số nhân viên khác cũng bật theo, họ nháo nhào đi tìm nguyên nhân vì sao mất điện. Nhưng ở đằng xa, Nguyên đã ôm lấy đầu Quỳnh Anh và hôn cô ấy. Khi Nguyên rời khỏi môi cô, Quỳnh Anh nhìn Sơn, ánh mắt buồn bã vô hạn. Cô cúi đầu, nói:

- Sơn, em xin lỗi! Em…

Sơn lặng lẽ đi ra khỏi quán, anh không nói gì thêm nữa cả. Quỳnh Anh đứng dậy nhìn theo, tự nhiên cô không thể bước lên để đuổi theo anh.

"Sao phải vậy chứ?" Giọng của Nguyên cất lên. "Nụ hôn của anh có sức thần kỳ nhưng không phải để làm đau người khác đâu."

- Cái gì cơ?

- Không có gì. Anh chỉ cảm thấy lạ lùng thôi.

- Vì tôi đã hôn anh?

- Không, vì tự nhiên anh thấy, không còn thích thú như lần đầu nữa.

Quỳnh Anh im lặng. Cô đưa tay lên môi của mình. Nếu như khoảnh khắc ấy quay lại, chắc có lẽ cô vẫn hôn Nguyên. Đó là phản xạ của phụ nữ, những lúc quan trọng thường hành động theo cảm tính. Đèn trong quán bar bắt đầu được lên lại, nhạc cũng bắt đầu lên. Yên đẩy vai Quỳnh Anh, nói lớn:

- Mày làm cái gì thế con điên này?

Thắng cười, đột nhiên trở nên trầm ngâm. Anh ta quan sát Quỳnh Anh. Quỳnh Anh cúi đầu:

- Tao không biết nữa.

- Điên mất!

Quỳnh Anh chưa bao giờ mất trí đến nỗi như thế. Nhưng lúc ấy cô chẳng nghĩ được gì. À, hình như là cô muốn trả thù anh về vụ anh và Thảo ôm nhau. Cô muốn anh hiểu được cảm giác giống như cô. Sự nhỏ nhen của cô, ngọn lửa ghen tuông cứ âm ỉ trong cô cả chiều…Cô đang làm những việc xấu xa vì một người đàn ông.

Những ngày sau đó, Quỳnh Anh có đến thăm bố mẹ mình và bố mẹ Sơn. Tất cả đều nghĩ rằng hôn nhân của cả hai vẫn còn tốt đẹp. Bố mẹ Sơn cứ hỏi đã có động tĩnh gì chưa? Câu này như muốn nói bao giờ thì Quỳnh Anh sẽ có con? Cô chỉ cười gượng gạo rồi nói sang chuyện khác. Bố mẹ nào cũng mong có cháu, cô và Sơn cũng không còn trẻ trung gì, lại là con một, vậy mà chẳng cho họ được đứa cháu nào.

Bố mẹ Sơn đều là những người hiền lành, họ đối xử tốt với cô như con cái trong nhà. Quỳnh Anh không muốn khiến họ buồn cho nên giấu nhẹm chuyện chuẩn bị ly hôn đi. Cô nghĩ những người già cần được thông báo một cách nhẹ nhàng hơn, cô không nên đến đột ngột như thế này.

Cưới người dưng (Phần 17) - 2

Quỳnh Anh và Sơn cùng nhau vào bếp sắp đồ, cô biết anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng cô không thể trả lời hết trong lúc này được (Ảnh minh họa)

"Ơ kìa con, sao không đeo nhẫn cưới?: Mẹ của Sơn cầm tay cô lên nhìn, ngạc nhiên hỏi.

- À, dạ… Máu con hơi xấu, đeo nhẫn hay bị xỉn màu cho nên con sợ.

- Ngốc ơi là ngốc, nhẫn cưới đẹp hay xấu cứ phải đeo vào tay không người ta lại tưởng mình độc thân hay vợ chồng làm sao đấy. Đằng nào cũng có bán được đâu, giữ làm gì. Nếu có bỏ, thì vứt quách đi là xong.

"Cái bà này ăn nói lạ thế." Bố Sơn quở trách.

Quỳnh Anh cúi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đã đem trả lại cái nhẫn ấy cho Sơn, chẳng lẽ lúc đó cô nên vứt quách nó đi như lời mẹ anh nói?

"Tại sao em lại ở đây?" Sơn từ bên ngoài đi vào, nhìn Quỳnh Anh rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng hình như đã rất nhiều đêm anh không ngủ, quầng mắt anh thâm lên, đầu tóc bù xù và khuôn mặt thì hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Tại sao nó lại không được ở đây?" Mẹ nói. "Con bé là dâu nhà này, thích đến chơi với bố mẹ thì đến chứ."

Bố mẹ Sơn cười, chạy đến cạnh con trai. Bố thì xách túi hộ anh, mẹ thì kéo tay anh vào nhà, đến trước mặt Quỳnh Anh. Cô thấy chạnh lòng, anh là đứa con cưng của hai người. Vậy mà nhìn xem cô đã làm anh buồn như thế nào. Cả hai đứng đối diện nhau, như không biết phải trốn tránh vào đâu nữa, họ cảm thấy ngại ngùng.

- Hai đứa làm gì mà đứng tần ngần hết cả ra với nhau thế hả? Không định ăn cơm à?

Quỳnh Anh và Sơn cùng nhau vào bếp sắp đồ, cô biết anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng cô không thể trả lời hết trong lúc này được.

"Nếu em thương hại anh và bố mẹ thì không cần phải làm vậy đâu." Sơn nói.

Quỳnh Anh lắc đầu:

- Không phải vậy.

- Dù là gì thì anh cũng muốn em rời khỏi đây ngay lúc này, anh cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy em.

- Anh…

- Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi cưới cô, Sơn bộc lộ thái độ của mình trước những việc mà Quỳnh Anh làm với người đàn ông khác. Liệu đây có phải là kết thúc của họ? Hay là một biến chuyển mới? Đến cuối cùng hai người có ở bên nhau?

Đón đọc phần 18 truyện dài kỳ: Cưới người dưng. Vào 19h00 ngày 8/12 tại mục Eva Yêu.

Hồng Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cưới người dưng

Anh cần gì ở em? Một tình yêu à? - Quỳnh Anh hỏi. Cô liếc nhìn Nguyên đang giả vờ nghịch điện thoại - Còn anh ta, anh có thể ngăn được anh ta thích em sao? Sơn, chúng ta đã quá vội vàng....