Kế hoạch cướp chồng (Phần 19)

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 01/08/2021 14:30 PM (GMT+7)

Cô đã suýt thì mất Lâm một lần, cô đã liều mạng để cứu anh, cô đã đè nén tình cảm của mình bao nhiêu năm để ở bên anh, nhẫn nhịn đến mức cô cảm thấy mình sắp phát bệnh đến nơi. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 19) - 1

Thông báo của Thành giống như gió vờn qua tai Hà Anh, tát mạnh vào mặt cô một cái, làm cho cô nhanh chóng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. 

- Anh nói gì? Anh ấy làm sao?

Hà Anh cuống lên. Mặc dù trong lòng cô đã có quyết định rằng sẽ từ bỏ việc níu kéo hôn nhân với Lâm, nhưng khi hay tin anh gặp chuyện, cô chẳng thể nào kìm lòng được mà lo lắng cho anh.

Thành bị Hà Anh túm lấy lắc qua lắc lại đến mức tóc cũng sắp rụng cả xuống. Anh ta giữ lấy Hà Anh. 

- Anh không biết. Khi nãy cậu ta hẹn gặp anh rồi hỏi về chỗ mà ngày đó bọn mình cắm trại trên núi. Anh đoán là cậu ta…

Thành còn chưa nói hết câu, Hà Anh đã đoán được sự việc. Cô run rẩy thì thào, bên tai ù cả đi. 

- Đi tự sát.

Quá khứ kinh hoàng lại một lần nữa vụt qua trước mắt cô. Cô và Lâm lúc đó vẫn còn rất trẻ, cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Không hiểu sao anh lại trượt chân rồi lăn xuống núi. Phút giây đó, Hà Anh tưởng như tim mình cũng rơi xuống theo anh rồi. 

Cô đã suýt thì mất Lâm một lần, cô đã liều mạng để cứu anh, cô đã đè nén tình cảm của mình bao nhiêu năm để ở bên anh, nhẫn nhịn đến mức cô cảm thấy mình sắp phát bệnh đến nơi. 

Cô không thể mất Lâm lần nữa. 

Lúc này Hà Anh không còn muốn để ý đến việc Lâm có nhớ ra mình hay không, hay việc anh yêu ai, yêu Hà Anh của quá khứ hay của hiện tại nữa. Đối với cô, lúc này tính mạng của Lâm mới quan trọng. 

Hà Anh rối lên, quần áo cũng chẳng thèm thay, trên chân còn nguyên đôi dép lê của khách sạn, cứ thế mà chạy ra hành lang. Thành vội vàng đuổi theo cô. 

- Em đi tìm cậu ta à? Chỉ sợ là muộn rồi! 

Hà Anh điên cuồng bấm số thang máy, đèn trên thang chậm chạp sáng lên, đang từ tầng cao nhất đi xuống. Hà Anh rối rít ấn nút xuống, chỉ hi vọng thang đi nhanh hơn. Thành nắm lấy tay cô, kéo cô quay ngược lại phía mình. 

- Anh bỏ ra. Anh ấy không được nghĩ quẩn như thế. 

- Tại sao? Cậu ta khiến em khổ sở như thế này rồi, em còn muốn hi sinh thêm gì nữa? Anh nói cho em biết không phải để em chạy đi tìm cậu ta, mà là để em từ bỏ hắn cậu ta đi. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 19) - 3

Quá khứ kinh hoàng lại một lần nữa vụt qua trước mắt cô. Phút giây đó, Hà Anh tưởng như tim mình cũng rơi xuống theo anh rồi. (ảnh minh họa)

- Em không thấy có vấn đề gì cả, đều là em tự nguyện. Được chưa? Vì em yêu anh ấy, cả đời này chỉ yêu mình anh ấy thôi! 

Hà Anh òa lên khóc, nước mắt không tự chủ rơi xuống ướt hai bên gò má. Kể từ lần Lâm bỏ đi khỏi nhà, Hà Anh đã không khóc nữa. Nhưng đến lúc này, sự sợ hãi khiến cô không thể nào tiếp tục giả vờ kiên cường được. 

Đứng trước thời khắc sinh tử thế này, cô chợt nhận ra điều mình muốn là gì. Lâm yêu ai, anh yêu cô hay không không quan trọng. Chỉ cần cô yêu anh là đủ, chỉ cần anh còn sống và khỏe mạnh là đủ. 

Thành không giằng co với Hà Anh nữa, thang máy cũng vừa lúc xuống đến nơi. Hà Anh vội vàng bước vào. Thành cứ như con mèo theo sau đuôi cô. Hà Anh không để ý đến anh ta, cô chỉ chăm chăm lo nghĩ đến Lâm. 

- Anh đưa em đi. 

Thành nói, len lén liếc nhìn Hà Anh. Anh ta đoán rằng kế hoạch của Hà Anh đã bị thay đổi vào phút chót, có lẽ là vì cô không đủ tin tưởng vào bản thân và đã không còn niềm tin vào Lâm nữa. 

Lâm và Hà Anh là hai kẻ ngu ngốc và mù quáng trong tình yêu. Giữa mây mù thế này, họ cần một người chỉ dẫn. Thành khẽ chẹp miệng, ngoài anh ta ra thì chẳng ai có thể làm được điều này nữa. Coi như đây là việc anh ta làm cho Hà Anh và Lâm, để tạ tội với hai người họ. 

Suốt dọc đường, Hà Anh cứ siết chặt lấy điện thoại. Cô bấm gọi cho Lâm mấy lần nhưng anh không nhấc máy. Hà Anh nói vào hộp thư thoại, hi vọng Lâm có thể nghe được lời nhắn của mình. Dường như Lâm đã vứt điện thoại đi đâu mất rồi. Không liên lạc được với anh, Hà Anh càng sợ hãi hơn.

Thành vừa dừng xe ở chân núi, Hà Anh đã vọt xuống xe. Xe của Lâm cũng ở đó, Hà Anh cũng xác thực được tin mà Thành nói là sự thật. Cô mở đèn pin điện thoại, vừa soi vừa chạy theo đường mòn lên núi để tìm Lâm. Hà Anh gọi to tên của Lâm, gọi không biết bao nhiêu lần cũng không có tiếng đáp lại. 

Rừng núi buổi đêm tối mù mịt, không có lấy một ngon đèn, tiếng công trùng kêu rả rích như át cả tiếng gọi của Hà Anh. 

Đến khi Hà Anh leo lên được tới bãi đất trống của khu cắm trại thì đã thấy Lâm đứng ở vách núi rồi. Hà Anh vội vã chạy về phía Lâm.

- Lâm!!! Anh đứng yên đấy! 

Hà Anh nhanh chóng vọt về phía Lâm, giữ khoảng cách với anh. Cô sợ rằng Lâm đang kích động, nhìn thấy mình thì sẽ càng mất bình tĩnh rồi làm chuyện không hay. 

- Anh đừng nhảy. Xin anh…

Hà Anh run lên, nói cũng không được vững vàng. Cô đã gào lên gọi anh rất lâu, cổ họng rát bỏng, âm thanh dường như sắp sửa vỡ tung. 

Lâm sửng sốt quay ra nhìn Hà Anh, cô đang đứng trước mặt anh, là người thật bằng xương bằng thịt. 

Lúc rời khỏi quán rượu, Thành đã nhắn tin cho Lâm và bảo anh tới đây. Anh ta đoán rằng Hà Anh ở đây. Lâm lái xe tới khu cắm trại này để gặp Hà Anh, nhưng khi leo lên tới nơi thì chẳng thấy ai cả. Anh còn tưởng Thành lừa mình. Lâm thở dài đầy thất vọng, cũng không biết phải đi đâu để tìm Hà Anh nữa. 

Không ngờ cô lại chạy đến tìm anh. 

Lâm xót xa nhìn Hà Anh một lượt, đầu tóc cô rối bung, mặt mũi trắng bệch, dưới chân là đôi dép lê của khách sạn, đã dính đầy đấy. Những ngón chân nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên vì leo núi mà không có giày bảo hộ. 

Có gì đó không đúng. Tại sao Hà Anh lại có vẻ hoảng hốt đến thế?

Lâm tiến về phía cô, nhẹ nhàng trấn an cô.

- Anh không nhảy. Em bình tĩnh lại đi. 

Anh chìa tay ra chậm rãi nắm lấy tay Hà Anh, để cô cảm nhận được độ ấm nóng chân thật của mình. Hà Anh như một con cá sắp chết đuối, nhào vào lòng Lâm mà ôm chặt lấy anh. 

- Tốt quá. Anh vẫn ở đây. Tốt quá rồi. 

Hà Anh lẩm bẩm, nước mắt lại rơi xuống thấm hết vào ngực áo Lâm. Anh vòng tay ôm lấy cô, vỗ về cô.

- Anh không định nhảy. Ai nói với em thế?

Lâm dò hỏi, đoán chừng là Thành đã nhúng tay vào chuyện này.

- Anh còn chưa xin lỗi em, làm sao dám tự sát? Cái mạng này của anh là em cứu về, anh không thể dễ dàng kết thúc nó như vậy được. 

Hà Anh rấm rứt khóc một hồi rồi cũng tỉnh táo lại đôi chút. Cô rời khỏi vòng tay của Lâm, sụt sịt lau nước mắt. 

- Anh… - Hà Anh ngỡ ngàng nhìn chồng. - Anh nhớ ra rồi?

Hà Anh gượng gạo rút tay về. Cô không còn lo lắng nữa, lúc này lại có thời gian để nghĩ về tình huống hiện tại. Lâm nói không có ý định tự sát, đó chỉ là lời nói bóng gió của Thành. 

- Anh không tự sát? Anh với anh Thành lừa em?

Kế hoạch cướp chồng (Phần 19) - 4

Hà Anh vừa khóc vừa mắng, cô chẳng biết mình đang nói cái gì. Bao nhiêu ấm ức trong lòng đều được cô xả hết ra. (ảnh minh họa)

Lâm vội vàng nắm lấy tay cô, sợ rằng cô sẽ không thay đổi ý định, vẫn đòi ly hôn với mình. 

- Anh sai rồi. Đều tại anh, nếu anh không mất trí nhớ thì đã không đối xử với em như thế. À không, dù anh mất trí nhớ thì cũng không nên lạnh nhạt với em. 

Trái tim Hà Anh lại nhói lên, như thể bị co rút. Lâm lại còn bắt tay với Thành để lừa cô? Thế mà cô vẫn muốn chờ đợi anh, muốn đặt cược tình cảm của mình vào anh lần cuối cùng. 

Hà Anh rút tay về, cô lùi lại mấy bước. Cứ nghĩ đến việc mình lo lắng sắp chết, chỉ sợ rằng sẽ mất Lâm thêm lần nữa, vậy mà đó chỉ là một lời nói dối, cô lại tức nghiến răng nghiến lợi. 

- Anh cũng biết sai à? Thế mà anh còn gạt em? Anh thì biết sai cái gì?

Hà Anh giận điên người, ấm ức muốn khóc lên thật to. Cô cũng chẳng nhịn nữa, tên khốn này năm lần bảy lượt đều khiến cô đau lòng. Dù anh có nhận ra tình cảm của mình đi chăng nữa thì sao chứ? Anh vẫn khiến cô phải ôm nỗi lo mà sống như thế này, cô còn tha thứ cho anh làm gì?

- Anh có biết em sợ đến thế nào không? Em cứ nghĩ rằng anh sẽ nhảy xuống đó. Năm đó em đã nhìn thấy anh rơi xuống vách núi đó một lần rồi. Vậy mà anh còn lừa em?

Hà Anh vừa khóc vừa mắng, cô chẳng biết mình đang nói cái gì. Bao nhiêu ấm ức trong lòng đều được cô xả hết ra. Lâm cứng họng, anh không thể cãi được. Anh cũng không biết nên giải thích thế nào. Anh không thể đổ lỗi cho Thành, vì người khiến Hà Anh phải khổ sở là anh, luôn là anh. 

Lâm tiến về phía Hà Anh, cô lại né tránh anh mà lùi về sau. 

Hà Anh khóc rấm rứt một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng lại. Cô lau nước mắt rồi nói. 

- Em không thể sống như thế này được. Em không muốn mãi mãi chạy theo anh. Chúng ta vẫn nên ly hôn thì hơn. 

Hà Anh nói rồi bỏ đi. Trời tối om, Hà Anh cũng đã tắt đèn pin điện thoại đi. Cô cũng không để ý tới Thành đang đứng ở gần bãi đất, chạy xuống núi theo cảm giác của mình. 

Thành chứng kiến kế hoạch hàn gắn của mình bị đổ bể, lại thấy Lâm đứng trơ ra như phỗng ở giữa bãi đất trống, anh ta bực bội xông tới trước mặt Lâm. 

- Anh còn đứng đực ra đấy? Đuổi theo đi chứ! Anh để cô ấy xuống núi một mình giữa đêm khuya thế này à?

Nghe lời mắng của Thành, Lâm mới tỉnh ra một chút. Cả hai vội vàng chạy đuổi theo Hà Anh. 

Giữa rừng cây tối om, đường mòn hơi hốc lại trơn trượt, hai người đàn ông như Lâm và Thành cảm thấy đi bộ xuống còn khó khăn nữa là chạy. Họ lo lắng rằng Hà Anh sẽ trượt chân, sốt sắng đi tìm cô. 

Bất chợt, hai người nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hà Anh. Giây phút đó toàn bộ tinh thần của Lâm như chết đứng. 

Chuyện gì đã xảy ra với Hà Anh? Lâm có thể kịp thời đến bên cô không, hay hai người lại bỏ lỡ nhau một lần nữa? Liệu rằng Hà Anh có thể tha thứ cho Lâm và hôn nhân giữa họ sẽ được cứu vãn chứ? 

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Kế hoạch cướp chồng và 14h30 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ - Eva.vn nhé. 

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ke-hoach-cuop-chong-phan-19-d282615.html

Kế hoạch cướp chồng (Phần 18)
Hà Anh thở dài. Vậy thì cô còn đặt cược vào Lâm làm gì nhỉ? Sao cô còn ở lại đây mà chưa rời đi? Cô còn đợi chờ điều gì được...

Truyện ngôn tình

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình