Kế hoạch cướp chồng (Phần 18)

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 31/07/2021 14:30 PM (GMT+7)

Hà Anh thở dài. Vậy thì cô còn đặt cược vào Lâm làm gì nhỉ? Sao cô còn ở lại đây mà chưa rời đi? Cô còn đợi chờ điều gì được đây? Chờ một phép màu xuất hiện, thay đổi được trái tim Lâm, và anh sẽ đến đón cô ư? 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 18) - 1

Hà Anh lững thững trở về phòng khách sạn, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ về những gì Quyên vừa nói. Cô ta chẳng sai chút nào, người mà Lâm yêu là Hà Anh của nhiều năm về trước. Còn cô, hiện tại, đã biến thành một người quá khác. 

Hà Anh chợt nhận ra mọi nỗ lực để tranh giành Lâm về tay mình đều vô dụng, kể cả cô có đẩy được Quyên ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn, thì cũng vẫn không thể giành được tấm vé để cùng bước lên chuyến tàu tình yêu với anh. Vị trí bên cạnh anh sớm đã bị hình bóng quá khứ chiếm giữ mất rồi. 

Hà Anh thở dài. Vậy thì cô còn đặt cược vào Lâm làm gì nhỉ? Sao cô còn ở lại đây mà chưa rời đi? Cô còn đợi chờ điều gì được đây? Chờ một phép màu xuất hiện, thay đổi được trái tim Lâm, và anh sẽ đến đón cô ư? 

Có chút buồn cười. Nhưng đúng là Hà Anh có chút mong đợi điều này. 

Dù là quá khứ hay hiện tại thì tình cảm mà cô dành cho Lâm vẫn luôn không đổi. Chỉ tiếc là cách hai người đến bên nhau đã sai. 

- Nhưng cứ chờ thêm một ngày nữa đi. 

Cô tự mân mê những ngón tay mình, thì thầm dặn dò bản thân như vậy. Dù sao cô cũng đã lên kế hoạch cả rồi, chờ thêm một ngày cũng không trễ nải việc gì cả. 

Hà Anh đi loanh quanh trong phòng khách sạn, chán chường vì chẳng có gì khác làm để phân tán đi sự chú ý của mình. Cuối cùng cô quyết định sẽ đi ngủ, không suy nghĩ gì thêm nữa mà bỏ hết mọi thứ ra sau đầu. 

Cùng lúc đó lại có một vài người không được yên ổn như vậy. Ngoại trừ Quyên đang bị hội các bà vợ cũ lôi đi trả thù nhừ từ, thì còn có Lâm. Nửa đêm, anh sốt sắng lái xe đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố mà vẫn không thể tìm được Hà Anh. 

Bởi vì đang lo lắng cho nên Lâm chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh chỉ tâm niệm rằng Hà An đã bỏ đi, anh phải tìm được cô. Nhưng tìm ở đâu thì anh không biết. 

Hà Anh có thể đi đâu được nhỉ?

Bao nhiêu năm qua, anh đã không còn thấu hiểu Hà Anh như trước nữa rồi. Hay nói chính xác hơn, bởi vì cứ mãi sống trong suy nghĩ áy náy và cảm giác bực bội khi nghĩ mình bị ép buộc, Lâm chẳng thể nào để ý đến những người xung quanh mình nữa. 

Lâm dừng xe ở bên đường, cáu kỉnh đập mạnh lên vô lăng. Trên đường, xe cộ vẫn đi lại vùn vụt, đèn pha của các xe đối diện chiếu thẳng vào mắt anh khiến tầm nhìn trở nên loang loáng. Lâm càng thấy đau đầu hơn. 

Thật là nhu nhược! Lâm tự trách mình, đáng ra thay vì chấp nhận thực tại và tức giận, anh nên đi tìm hiểu về quá khứ của bản thân. Nếu sớm làm như thế, có lẽ ah đã nhận ra Hà Anh chính là người mình yêu, là người anh luôn muốn gặp lại. Nhưng anh đã không làm gì. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 18) - 3

Dù là quá khứ hay hiện tại thì tình cảm mà cô dành cho Lâm vẫn luôn không đổi. Chỉ tiếc là cách hai người đến bên nhau đã sai. (ảnh minh họa)

Anh nghĩ ngợi một chút, để cho bản thân bình tĩnh lại, rồi mò được điện thoại của mình. Anh mím môi, gọi điện cho bố mẹ vợ. Bố mẹ cô nói rằng cô không ở nhà. Lâm vâng dạ cảm ơn, rồi nhanh chóng cúp máy. Chuyện giữa anh và vợ, nếu còn có thể cứu vãn thì không nên để bố mẹ cô biết. 

Lâm lại lướt danh bạ xuống một chút. 

Số điện thoại của Hà Anh nằm ở giữa danh bạ, cũng là số mà anh chẳng bao giờ động tới. Lâm nhớ ra, hình như anh chẳng gọi cho cô được mấy lần. 

Ngoại trừ lần cầu hôn cô, là vì nghe theo lời mẹ, có lẽ chẳng có lần nào anh chủ động gọi cho cô cả. 

Trong lịch sử danh bạ chỉ thấy cuộc gọi tới từ phía Hà Anh. Đồng thời, lịch sử tin nhắn cũng toàn là của cô nhắn đến, hỏi anh khi nào về ăn cơm, hỏi anh đêm nay có về nhà không, hay là hỏi anh đi công tác đến bao giờ. 

Lần đầu tiên trong đời Lâm cảm thấy mình đúng là một thằng đàn ông khốn nạn. Cho dù Hà Anh không phải người mà anh yêu, nhưng anh đã chấp nhận cưới cô thì ít nhiều cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng chứ. 

Lâm thừ người ra nhìn lịch sử danh bạ một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định bấm gọi cho Hà Anh. Điện thoại vẫn thông, nhưng tràng tút tút dài đằng đẵng, chậm chạp làm cho người nghe sốt cả ruột. 

Hà Anh đã chuẩn bị ngủ rồi, mà kể cả có thức thì cô cũng không muốn tiếp điện thoại của anh. Cô sẽ nửa mừng, nửa lo, nhỡ đâu anh lại vì mấy lời bịa đặt của Quyên mà tìm đến cô để tính sổ chuyện gì đó, chứ không phải là vì nhớ nhung gì cô nên mới gọi. Vì thế, Hà Anh nghiêng người, trùm chăn lên quá đầu, không để ý đến cuộc gọi tới của chồng nữa. Mặc dù cô đã lẩm bẩm rằng sẽ cho anh cơ hội, đánh cược trái tim mình với Lâm, nhưng cô vẫn chẳng dám đối mặt với kết quả của nó. Trong lòng cô sớm đã có dự đoán rồi. 

Lâm gọi mãi mấy cuộc mà Hà Anh không nhấc máy, anh càng lo lắng, rối bời hơn. Sau nhiều lần gọi mà chỉ nhận được những tiếng tút dài, Lâm đành bỏ cuộc. 

Hà Anh đã muốn ly hôn với anh, chẳng có lý nào cô nhận điện thoại. Nếu muốn tìm được cô để mà cứu vãn tình hình, có lẽ chỉ còn cách đi đường vòng. 

Thời gian gọi điện đã đủ để Lâm bình tĩnh. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định mặt dày gọi điện cho Thành. Cả hai hẹn gặp nhau ở một quán rượu mở qua đêm. Sau cuộc nói chuyện lần trước, thái độ của Thành đối với Lâm cũng đã hòa hoãn khá nhiều. Lâm lại càng không có tư cách để thể hiện sự thù địch với Thành, dù gì anh cũng đang đến để nhờ vả.

- Cô ấy để lại đơn ly hôn, bỏ đi rồi.

Lâm rầu rĩ nói. 

Thành sửng sốt, suýt chút nữa đã sặc ngụm rượu. 

- Không phải chứ? Đùa à. Anh có biết cô ấy yêu anh đến mức nào không? Cô ấy sẽ không làm thế. 

- Ừ. Thế nên chắc chắn là tôi đã khiến cô ấy thất vọng lắm rồi. 

Lâm thở dài, tự thừa nhận sự khốn khiếp của mình. Nếu bây giờ Thành nói sẽ chăm sóc cho Hà Anh, thì anh có nên buông tay không nhỉ? Lâm chợt nghĩ, nhưng anh biết, cho dù Hà Anh quyết định thế nào thì anh cũng phải xin lỗi cô cái đã. Ít nhất thì anh cũng muốn cô biết rằng, anh đã sai rồi, anh cũng đã hối hận rồi.

- Thế anh  còn không mau đi tìm cô ấy?

Thành đảo mắt nhìn Lâm, trông có vẻ như đang thăm dò. 

- Tôi không biết cô ấy ở đâu. - Lâm nói, tự bật cười vì sự ngu ngốc và bạc nhược của mình. - Nên mới đến hỏi anh. Xem ra anh cũng không biết nhỉ?

Hà Anh không về nhà, anh cũng không biết bạn bè của cô. Người bạn chung duy nhất là Thành thì cũng mù tịt. Lâm vừa thất vọng vừa bế tắc. Tia sáng le lói cuối cùng của anh phụt tắt. 

Chắc hẳn đây là sự trừng phạt của Hà Anh dành cho anh. 

Bao nhiêu năm qua cô đã chờ đợi anh, cuối cùng chỉ đổi lại được đau thương và khổ sở. Anh xứng đáng bị như thế này. 

Lâm ngửa cổ uống hết cốc rượu, trả tiền rồi vỗ vai Thành, sau đó bỏ đi. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 18) - 4

Bao nhiêu năm qua cô đã chờ đợi anh, cuối cùng chỉ đổi lại được đau thương và khổ sở. Anh xứng đáng bị như thế này. (ảnh minh họa)

Thành nhìn theo bóng lưng Lâm cho đến khi anh biến mất khỏi đám đông ở quán rượu. 

Anh ta không hiểu Hà Anh đang định làm gì. Kế hoạch của cô anh ta cũng biết, thậm chí anh ta cũng là một phần của nó, nhưng rõ ràng việc ly hôn không hề nằm trong dự tính ban đầu của họ. 

Hoặc là, Hà Anh tự quyết định mà chẳng nói cho anh ta. 

Thành đang bận suy nghĩ đến việc nên làm gì vào lúc này. Anh ta không biết mình nên giúp Lâm, hay nên tận dụng cơ hội này mà đục nước béo cò, tán tỉnh Hà Anh thêm lần nữa. 

Mới chỉ nghĩ thôi mà những lời từ chối của Hà Anh đã văng vẳng lại bên tai. Thành rùng mình một cái, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta thừa biết kết quả là gì nếu vẫn cố tình theo đuổi Hà Anh, nhưng khát khao có được cô vẫn luôn âm ỉ trong lòng, chưa bao giờ nguôi ngoai cả. 

Anh ta nhấc điện thoại lên, bấm bấm vài cái trên điện thoại, chẳng biết là gửi tin nhắn cho ai. 

Nửa đêm, phòng khách sạn của Hà Anh vang lên tiếng gõ cửa thình thình. Cô tỉnh giấc, mang theo cơn ngái ngủ đi ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt cô là Thành, dáng vẻ nghệ sĩ bất cần, nách còn kẹp một bông hồng. Hà Anh chẳng hiểu anh ta lại định giở trò gì. 

Thành rút bông hồng ra đưa cho Hà Anh. 

- Nghe nói em đã gửi đơn ly hôn rồi hả? Chúc mừng em đã thoát khỏi tình yêu độc hại của mình. 

Thành nháy mắt một cái. Hà Anh nhíu mày, trông anh ta khác lạ so với ngày thường. 

- Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Nửa đêm rồi đấy. 

- À. - Thành nhún vai, cười toe toét. - Thì, em bây giờ độc thân rồi. Anh muốn tiến cử mình cho vị trí người chồng tiếp theo. 

Hà Anh nhăn mặt, tên này nửa đêm đến đây chỉ để bỡn cợt với cô thôi à? Cô tỏ ý khó chịu, toan đóng cửa vào thì Thành đã thò chân ra chặn cửa. Bàn chân anh ta suýt thì bị cửa kẹp gãy làm đôi. 

- Anh biết mà. Em chẳng dứt nổi cậu ta. 

- Thì sao? Không liên quan đến anh. 

Hà Anh xẳng giọng. Thời gian qua cô đã quá mệt mỏi, hiện tại cũng chẳng còn sức lực để mà đấu trí với người này nữa. Cô chỉ muốn đi ngủ. 

- Có mà. Vì tôi biết một tin mật. 

Thành ghé sát vào tai Hà Anh, thì thầm mấy chữ. 

- Vì đơn ly hôn của em mà Lâm tuyệt vọng lắm. Cậu ta …

Dứt lời, Thành giơ ngón tay lên cắt ngang qua cổ mình.

Hà Anh đã chờ đợi tình yêu của Lâm, nhưng chưa chờ được thì có vẻ như đã không còn cơ hội nữa. Có phải cô đã bức ép anh đến đường cùng hay không? Rốt cuộc thì Lâm đã gặp chuyện gì?

Hãy cùng đón đọc phần tiếp theo của truyện dài kỳ Kế hoạch cướp chồng vào 14h30 hằng ngày trên mục Làm vợ - Eva.vn nhé. 

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ke-hoach-cuop-chong-phan-18-d282535.html

Kế hoạch cướp chồng (Phần 17)
Cô nhận ra bấy lâu nay mình đã điên cuồng đâm đầu vào một bức tường, bị thương thành thế này cũng chẳng thể trách ai được. Tại cô cứ cứng đầu nên mới...

Truyện ngôn tình

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình