Kế hoạch cướp chồng (Phần cuối)

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 02/08/2021 14:30 PM (GMT+7)

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Hà Anh nghĩ cuộc đời cô vậy là chấm dứt mất rồi. Cuộc đời thảm hại, yêu mà không được báo đáp, yêu mà không có được người, thế là kết thúc. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần cuối) - 1

Lúc Hà Anh rời khỏi bãi đất trống, cắm đầu chạy trên lối mòn để xuống núi thì bị chặn đường bởi Quyên. Chẳng biết ả theo cô đến đây kiểu gì, nhưng chắc chắn tâm trạng ả đang cực kỳ xấu. Dĩ nhiên rồi, chẳng có người nào vừa bị một hội các bà vợ quây lại đánh hội đồng, cấu xé đến thân tàn ma dại như thế này mà lại vui vẻ được. 

Hà Anh còn đang đau lòng vì Lâm, cô chẳng muốn chú ý đến Quyên chút nào. Cô né tránh Quyên, chỉ muốn nhanh chóng xuống núi để Lâm và Thành không đuổi theo mình. 

Quyên nào có ý muốn để cô rời đi dễ dàng. Cô ta thua một trận, vừa nhục nhã vừa đau đớn, đầu tóc bị giật cho rối tung, đã rụng không ít. Da đầu cô ta vẫn còn đau nhức, thậm chí còn cảm nhận được chân óc ẩm ướt, chắc hẳn là đã chảy máu không ít. Quần áo của cô ta cũng bị nhóm phụ nữ kia cào cấu rách toạc, trên da thịt đầy vết rách, rướm cả máu. Nỗi nhục này cô ta nuốt không trôi. Lần này cho dù không cướp được chồng của Hà Anh, thì cô ả cũng không muốn để cô được sống yên ổn. 

Hà Anh mệt mỏi rã rời, hai bàn chân cô đau nhức không thôi. Cô đã leo bộ lên núi, chạy loạn để tìm Lâm cả đêm, tinh thần của cô cũng không ổn định. Cô chẳng còn sức mà đấu tranh với Quyên nữa. 

- Tránh ra đi. Tôi không muốn nói chuyện với cô. 

Hà Anh khẽ nói, lách sang một bên và đi qua Quyên. Cô ả nhanh chóng vươn tay tới túm chặt lấy Hà Anh, kéo giật cô về phía mình. Hà Anh chao đảo một chút, đất trên đường mòn đủ trơn để khiến cô trượt chân và ngã ngồi ra sau. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Hà Anh chỉ kịp la lên một tiếng. 

- Cô khiến tôi thê thảm thế này rồi còn muốn chạy à?

Hà Anh liếc mắt nhìn Quyên, khẽ nhếch môi cười. Da mặt của người phụ nữ này đúng là còn dày hơn cả mấy tầng lớp đất, đến nước này rồi mà cô ta còn già mồm cứng miệng được. 

Hà Anh không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai để bị giày vò như thế này. Hay là cô đã quá tham lam rồi? Đáng ra cô không nên đòi hỏi tình cảm của Lâm, cho nên ông trời mới đang trừng phạt cô?

Quyên bị cái nụ cười mỉa của Hà Anh làm cho tức điên, ả bước tới nắm tóc cô rồi giật ngược ra sau, buộc cô phải nhìn mình. Gương mặt đầy vết thâm tím của ả trông thật dự tợn, giống như một con quỷ sắp sửa ăn thịt người vậy. 

- Cô còn cười? Vui lắm đúng không? Cô đuổi được tôi rồi nên vui lắm chứ gì?

Hà Anh phản kháng lại, cô giãy ra khỏi tay Quyên, lại bị ả siết tóc chặt hơn. 

- Bỏ ra! Cô định làm gì? Muốn giết người à?

- Tôi muốn giết cô đấy thì sao? 

Quyên rít lên đầy tức giận. Ả lôi Hà Anh ra khỏi đường mòn, kéo xềnh xệch cô về phía sườn núi. Hà Anh cảm thấy không ổn, Quyên đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Có lẽ ả sẽ làm thật, ả sẽ đẩy cô xuống sườn núi kia mất. 

Dù không thể ở bên Lâm, nhưng cô cũng không muốn chết. Mẹ chồng cô nói đúng, không việc gì phải để mình khốn khổ chỉ vì một người đàn ông. Cho dù có ly hôn, cô cũng sẽ ngẩng cao đầu mà thực hiện điều đó. Cái chết chẳng giải quyết được gì hết, ngược lại chỉ khiến cho bản thân mình thiệt thòi mà thôi. 

- Buông tay ra!

Hà Anh giằng co với Quyên, tuy nhiên mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô vọng. Quyên cứ như vừa uống nước tăng lực, chẳng hiểu ả lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng như thế, kéo Hà Anh một mạch ra tới dốc núi. 

Hà Anh nghiến răng nghiến lợi, mũi chân bấm xuống đất, hi vọng sẽ làm giảm tốc độ lôi kéo của Quyên, thế nhưng chiếc dép lê trơn tuột của khách sạn chẳng giúp ích được gì, còn rơi khỏi chân cô. 

Quyên đẩy Hà Anh ra dốc núi, tiếp tục giật ngược tóc cô ra phía sau. 

- Nếu cô ngoan ngoãn từ bỏ anh Lâm, giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, thì đã chẳng đi đến ngày hôm nay! Mọi chuyện là cô tự chuốc lấy thôi. 

Quyên hằn học nói, rồi đẩy Hà Anh xuống khỏi dốc núi. Hà Anh không kịp chống đỡ, chỉ có thể chới với vươn tay ra mà túm bừa lấy thứ gì đó, đáng tiếc, thứ cô nắm được chỉ có không khí. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần cuối) - 3

Hà Anh còn đang đau lòng vì Lâm, cô chẳng muốn chú ý đến Quyên chút nào. (ảnh minh họa)

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Hà Anh nghĩ cuộc đời cô vậy là chấm dứt mất rồi. Cuộc đời thảm hại, yêu mà không được báo đáp, yêu mà không có được người, thế là kết thúc. 

Hà Anh chợt cảm thấy hối hận, rằng vì sao lúc nãy không chịu nán lại lâu thêm một chút, để cho Lâm một cơ hội giải thích. Nếu cô làm vậy, cả cô và Lâm cũng sẽ không phải ngậm ngùi tiếc nuối, cũng không phải ôm nỗi đau canh cánh trong lòng. 

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Hà Anh kịp nghe thấy tiếng la ối á của Quyên, tiếng bước chân đang lao tới, tiếng sột soạt của quần áo. 

Sau đó, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô. Hà Anh sợ tới mức muốn co rúm cả lại, nhưng thể trọng của cô và trọng lực khiến cô chẳng thể nào làm được điều đó. 

Hà Anh mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của Lâm ở ngay phía trên đỉnh đầu mình. Anh đang dùng hết sức túm chặt tay cô, đến mức cổ tay cô đau nhức như thể sắp bị kéo đứt lìa. Mặt Lâm đỏ lên, gân trán nổi cộm. 

- Đừng sợ. Đưa tay kia của em cho anh!

Lâm vươn một tay nữa ra. Không gian quá tối, ngoài gương mặt Lâm được chút ánh trăng hắt sáng, Hà Anh chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Cô cũng không có sức để vung tay còn lại lên. Hơn nữa, cô sợ rằng nếu bây giờ mình giãy dụa thì có thể sẽ kéo cả Lâm xuống. 

Lâm quờ quạng một lúc cũng không sờ được tay kia của Hà Anh, anh cố gắng nói to hơn. 

- Đưa tay cho anh!!! 

Khung cảnh thật quen thuộc, chỉ khác là hai người đã đổi vị trí cho nhau. Năm đó, cũng tại nơi này, Hà Anh liều mạng để cứu được Lâm. Chắc hẳn lúc đó anh cũng cảm thấy tuyệt vọng, giống như cô bây giờ. 

Năm đó cô vì cứu anh mà cũng rơi xuống vách núi. Cô không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa. 

- Buông tay đi. 

Hà Anh khẽ nói, hoàn toàn không muốn nỗ lực nữa.

- Em đừng nói bậy! Anh kéo được em mà! 

Lâm vẫy tay kia trước mặt cô. Mồ hôi của Lâm làm ướt cổ tay Hà Anh, càng khiến nó trơn tuột. Lâm dùng cả hai tay mình nắm lấy một tay của Hà Anh. Anh nghiến răng nghiến lợi kéo cô lên. 

- Em đừng nghĩ quẩn. Em muốn gì cũng được. Chỉ cần em phối hợp với anh một chút thôi. Xin em đấy. 

Lâm vừa cắn răng vừa nói, run rẩy cầu xin Hà Anh. Hà Anh chợt cảm thấy mặt mình ươn ướt, nước mắt của Lâm rơi xuống mặt cô. Ồ, anh đang khóc vì cô đấy ư? 

Cô bắt đầu nghĩ lung tung, có phải đây là phúc lợi cuối cùng mà ông trời ban tặng cho cô trước khi chết hay không.

Nước mắt nóng hổi làm cô tỉnh táo lại một chút. Hà Anh cảm thấy cơ thể nặng nề của mình đang dần được kéo lên từng tí một. Hà Anh phối hợp với Lâm, mò mẫm rồi chống tay và chân vào sườn núi, tự đẩy mình lên theo. 

Lâm cứu được Hà Anh thì vội ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, đến nỗi Hà Anh có thể nghe được tiếng trống ngực của anh đập thình thịch. Vừa rồi Lâm cũng sợ chết khiếp, sợ rằng mình không đến kịp, nhìn thấy cô biến mất ngay trước mắt anh lại chẳng làm được gì. Nếu vậy, anh sẽ hối hận cả đời. 

Hà Anh không từ chối Lâm nữa, cô yên lặng nằm trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của Lâm. Đã rất lâu rồi cô không được nằm trong vòng tay anh như thế này. 

Cho đến khi tiếng xe cảnh sát ồn ào vọng đến, hai người mới tách nhau ra. 

Trong lúc đó, Thành đã bắt được Quyên. Anh ta giao ả cho cảnh sát. 

Hà Anh, Lâm và Thành cũng phải theo họ về đồn để lấy lời khai. Sau đó Lâm đưa Hà Anh về nhà. Chuyện giữa hai người tạm thời đình trệ, không ai nhắc đến vụ ly hôn, nhưng thái độ của Hà Anh và Lâm vẫn luôn gượng gạo. 

Hà Anh quyết định tạm thời ly thân. Dù sao cô cũng không muốn đối mặt với Lâm ở thời điểm này. Anh tỏ ra tiếc nuối, song vẫn tôn trọng quyết định của cô. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần cuối) - 4

Anh tỏ ra tiếc nuối, song vẫn tôn trọng quyết định của cô.  (ảnh minh họa)

Bà Ngọc ủ rũ, sốt sắng giục Lâm đi làm lành với Hà Anh. Vì thế, ngày nào Lâm cũng tới khách sạn của nhà Hà Anh để tìm cô. Hà Anh cảm thấy Lâm giống như đang theo tán tình mình lại từ đầu vậy. Vì để theo đuổi Hà Anh, Lâm vứt hết mặt mũi, làm ra một đống chuyện hay ho, ấu trĩ. Lần nào cô cũng từ chối gặp mặt anh, nhưng rốt cuộc vẫn là bị tâm ý của anh làm cho rung động. 

Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận Quyên phạm tội cố ý giết người nhưng không thành. Ngày ra tòa, Quyên còn bị nhóm những bà vợ cũ xúm lại hắt nước, ném trứng thối, khung cảnh hỗn loạn giống như trong phim truyền hình Hàn Quốc mà Hà Anh từng thấy trên tivi. Cô vừa cảm thấy tiếc cho một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng hả hê vì ả đáng đời. 

Triển lãm của Thành vẫn được tổ chức. Đó cũng là lần đầu tiên sau khi ly thân, cô và Lâm chính thức gặp lại nhau. 

Người tới xem triển lãm rất đông. Thành vẫn khoa trương như cũ, anh ta đứng trên cái bục ở giữa phòng triển lãm, ngay bên cạnh bức tranh tâm điểm, dõng dạc tuyên bố về một tiết mục bí mật không nằm trong chương trình triển lãm. Đây là tiết mục do anh ta đạo diễn. 

Hà Anh sửng sốt, chương trình triển lãm đã được sắp xếp, anh ta lại dám sửa kịch bản ư? 

Thành vừa nói dứt lời, đèn trong phòng triển lãm đồng loạt phụt tắt. Ánh sáng chiếu thẳng xuống Hà Anh, lúc này đang giám sát chương trình ở trong góc phòng. 

Từ trong đám đông, Lâm ôm theo một bó hoa, đi đến trước mặt cô. 

- Hà Anh, bao nhiêu năm nay đều là em ở bên anh, chờ đợi anh, yêu thương anh. Tiếc là anh đã ngu ngốc mà bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp. Nhưng anh đã nhận ra rồi, anh nhớ ra em là ai, anh nhớ ra là, anh cũng yêu em rất nhiều. 

Hà Anh ngại ngùng, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô. Thành nháy mắt với cô một cái. Tên chết tiệt này lại thông đồng với Lâm để bày trò, tỏ tình ngay giữa chốn đông người, cô có muốn từ chối cũng khó.

- Xin lỗi em. Nhưng xin em hãy cho anh cơ hội được bù đắp lại những gì em đã phải chịu đựng. Từ giờ, hãy để anh được chăm sóc em, chờ đợi em, ở bên em. 

Lâm không thể tặng nhẫn, dù ly thân nhưng anh vẫn đeo nhẫn cưới trên tay. Anh đưa bó hoa ra trước mặt cô. 

Hà Anh có chút xúc động, ngại ngùng, đồng thời cũng không nỡ từ chối. Cô đã có đủ thời gian để suy nghĩ. Nếu như mình vẫn còn yêu Lâm, vậy thì cô chấp nhận quay về bên anh. 

Hà Anh mỉm cười, rút chiếc nhẫn mà mình vẫn luôn cất trong túi ra đưa cho Lâm. 

- Đeo vào cho em đi. 

Hà Anh chìa bàn tay ra trước mặt Lâm. Anh mừng rỡ, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi nhào tới ôm chầm lấy cô. Đám đông xung quanh reo hò cổ vũ, còn hô hào hai người mau hôn nhau nống nhiệt. 

Lần này Hà Anh không nói “Em đồng ý nữa”. Lần này Hà Anh không theo đuổi tình yêu, cô chấp nhận và tận hưởng. Tình cảm không bao giờ chỉ đến từ một phía, mà cả hai phải cùng nhau xây đắp nên. 

Thật tốt, vì lần này, Lâm sẽ cùng cô xây dựng một tình yêu trọn vẹn.

Giới thiệu truyện mới: Người tình đã chết 

Đột nhiên gặp lại bạn trai, Đan vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Rõ ràng Việt đã chết, chính cô làm đám tang cho anh cơ mà? Vì muốn tìm hiểu sự thật, Đan bắt đầu theo dõi anh và vỡ òa trước vô vàn bí mật kinh khủng.

Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Việt còn sống hay đã chết? Mời các bạn cùng đón đọc truyện dài kỳ Người tình đã chết vào 14h30 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ - Eva.vn.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ke-hoach-cuop-chong-phan-cuoi-d282717.html

Kế hoạch cướp chồng (Phần 19)
Cô đã suýt thì mất Lâm một lần, cô đã liều mạng để cứu anh, cô đã đè nén tình cảm của mình bao nhiêu năm để ở bên anh, nhẫn nhịn...

Truyện ngôn tình

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình