Anh càng dửng dưng thì cô càng phát rồ lên điên dại: “Tôi cần quái gì cái ngữ chồng như anh”.
Hôm ấy, vào một buổi chiều, Thùy Dương không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng ngồi trong quán cà phê với một cô nào đó. Điều đáng để nổi điên hơn cả là chỉ trước đấy vài phút, anh còn nhắn tin cho cô nói rằng: “Anh bận việc công ty, xin phép em, anh về muộn chút”.
Ngoại tình, đích thị chỉ có gã đàn ông ngoại tình mới làm trò như vậy!
Thùy Dương đã không thể cầm lòng được. Cô nổi đóa lên và lao vào ngay tức khắc. Cô tự thấy mình có đủ mọi thứ quyền để được làm ầm ĩ lên: Quyền là vợ hợp pháp, quyền là người đàn bà bị anh lừa dối… Mà quan trọng hơn cả là Thùy Dương thấy mình không thể làm ngơ, không thể biến mình thành con ngốc cho chồng ngang nhiên đi ngoại tình.
Cô hầm hổ bước và cầm hai ly nước trên bàn tạt vào mặt hai kẻ mà với cô là “gian phu, dâm phụ”. Tất nhiên, đó là chồng cô và người đàn bà ngồi đối diện. Cô thấy cơn tức giận của mình được xoa dịu phần nào khi nhìn thấy gương mặt chồng biến sắc. Cô hả hê vì dường như chồng mất mặt nhiều lắm với người tình. Thùy Dương đoán, trong câu chuyện của họ, cô sẽ là một mụ vợ vừa xấu, vừa ghê gớm, vừa đoảng, không hiểu chồng…
Anh đứng dậy cầm lấy tay Thùy Dương:
- “Em đừng nóng, anh có lỗi khi nói dối em nhưng em hiểu lầm rồi. Về nhà vợ chồng mình nói chuyện”.
- “Hiểu lầm? Thế anh muốn tôi phải bắt sống hai người ở trong một căn phòng nào đó thì mới hết chối cãi? Anh muốn bao biện thì cũng tìm lí do nào hợp lí hơn đi?”
Anh càng dửng dưng thì cô càng phát rồ lên điên dại: “Tôi cần quái gì cái ngữ chồng như anh”.(Ảnh minh họa)
Anh im lặng trước lời Thùy Dương nói. Cô vung cánh tay thật mạnh định tát vào người đàn bà ngồi đối diện nhưng anh nhanh tay ngăn lại.
- “Sao? Giờ anh còn bênh cô ta nữa hả? Nếu anh cần cô ta đến vậy thì tôi giải thoát cho anh. Ngữ chồng như anh, bất tài, vô dụng lại còn ngoại tình tôi cũng chẳng thiết”.
Thùy Dương rời ngay đi mà không cần lắng nghe thêm một lời giải thích nào nữa từ chồng. Anh lặng lẽ cúi đầu xin lỗi người đối diện rồi theo cô ra về.
Tối hôm đó, Thùy Dương ném toàn bộ quần áo của anh ra ngoài sân. Căn nhà của vợ chồng cô ngập những món đồ kỉ niệm đổ vỡ. Anh đứng lặng giữa nhà nhìn mọi thứ ngổn ngang.
- “Em bình tĩnh được không? Mọi chuyện có nguyên do của nó”
- “Nguyên do gì? Anh định nói cô ta đẹp hơn tôi, cô ta tốt hơn tôi chứ gì? Tôi chẳng cần biết nguyên do là gì, chỉ cần biết anh đã phản bội tôi. Anh nghĩ xem, ở cái nhà này, ai là người kiếm ra tiền nhiều hơn ở cái nhà này? Anh đã không biết thân phận lại còn…”
Thùy Dương đáp vào mặt chồng tờ đơn ly hôn và sự khinh bỉ:
- “Ký đi… tôi không cần một người chồng như anh”
Thùy Dương cảm thấy lòng hả hê lắm. Cô đinh ninh anh sẽ cuống lên mà xin lỗi mình… Nhưng chồng cô nhìn tờ đơn, đọc cái lí do trên đó mà cô viết. Anh tiến về phía bàn làm việc, cầm cái bút và đặt lên đó chữ kí.
Thùy Dương sững sờ trước sự dứt khoát của anh. Trong khoảnh khắc, cô thấy hơi hối hận nhưng sự tức tối nhiều hơn. Anh càng dửng dưng thì cô càng phát rồ lên điên dại: “Tôi cần quái gì cái ngữ chồng như anh”.
Hơn 4 tháng sau Thùy Dương và chồng chính thức ly hôn. Cô phục sức cho cuộc sống của mình những thú vui khác. Cô mặc đẹp, đi nhà hàng, khiêu vũ… Cô tự tin nói rằng cô thấy đàn bà không chồng cũng chẳng sao. Cuộc sống của cô ổn, rất ổn!
Nhưng đó là cuộc sống phía bên ngoài cánh cửa ngôi nhà thân thuộc. Mỗi khi trở về nhà, cô sợ cái ánh đèn tối thui bao trùm lấy. Không còn có anh hào hứng ra mở cổng đón vợ về. Đêm đến, cô thèm cái cảm giác dụi đầu vào lòng anh, nũng nịu, làm biếng. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều lạnh lẽo và vắng lặng.
Cô nhớ chồng nhưng không thể bỏ đi cái sĩ diện vì mình là một kẻ thất bại. (Ảnh minh họa)
Thùy Dương càng cố tỏ ra mình hạnh phúc sau ly hôn thì lòng càng trống trải. Cô nhớ chồng nhưng không thể bỏ đi cái sĩ diện vì mình là một kẻ thất bại.
Một ngày cuối tháng 9, trời dần sang thu, se lạnh. Thùy Dương nhận được lá thư từ một người lạ mặt. Cô đọc lá thư và đôi bàn tay run lên:
- “Chào Thùy Dương!"
Tôi là Ngọc Ly! Là người phụ nữ đã ngồi với chồng chị buổi chiều hôm ấy. Nếu tôi biết mọi việc trở nên nghiêm trọng đến vậy thì tôi sẽ viết lá thư này sớm hơn. Nhưng, suốt buổi nói chuyện hôm đó, anh ấy luôn ngợi ca về chị. Bởi thế tôi cứ ngỡ, anh chị sẽ làm lành sớm thôi. Tôi không nghĩ chị lại ly hôn anh ấy chỉ vì một buổi gặp gỡ sau 10 năm xa cách của chúng tôi.
Tôi và anh ấy từng yêu nhau. Nhưng giờ chúng tôi hạnh phúc với tổ ấm mới của mình. Khi tôi hẹn anh đi gặp gỡ, nói chuyện, anh đã nói rằng không muốn nói rõ với chị bởi vì chị rất yêu anh ấy và hay nghĩ ngợi. Anh cho rằng chỉ một buổi chiều trò chuyện, chừng hơn tiếng đồng hồ sẽ ổn thôi. Bởi anh không muốn làm chị phải tủi hờn khi đi gặp người cũ. Anh ấy cố giữ cho cảm giác của chị, có thể cách làm chưa thực sự lí tưởng nhưng động cơ thì tốt.
Hôm ấy, cả buổi nói chuyện, anh ấy không ngừng nói về chị. Tôi thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt anh. Vì thế, chị đừng buông tay một người chồng như vậy.
Có thể lá thư này đến muộn nhưng tôi mong không bao giờ là muộn với vợ chồng chị!”
Thùy Dương run run. Cô bấm máy gọi điện cho chồng. Mà không đúng, là chồng cũ. Nhưng, số điện thoại của anh chỉ là hồi chuông vô định. Cô lao ra khỏi nhà để tìm anh. Thùy Dương hi vọng, không phải là quá muộn!
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội các Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |