Tôi đã từng suy nghĩ thế khi quyết định cưới một cô vợ lấy mình vì tiền. Nhưng tôi sai, sai thật rồi!
Tôi là một gã đàn ông ngạo mạn. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Ngày còn là một gã trai chưa vợ, tôi tự tin vì mình có ngoại hình, có công việc thu nhập cao và gia đình nền nếp. So với đám bạn cùng trang lứa, tôi có nhiều điều kiện hơn để kén chọn, để cưa cẩm được những em xinh xắn, hot girl.
Kết thúc những ngày tháng đi học, tôi cũng chấm dứt mối tình với cô bạn gái học cùng lớp. Đó là một cô ngoan ngoãn, hiền lành và yêu tôi hơn 4 năm. Thế nhưng vì bản tính của tôi cao ngạo, vì tôi luôn cậy mình cậy mẩy không chịu nghe lời khuyên của cô ấy nên thường xảy ra cãi vã, bất đồng. Kết cục cuối cùng tôi chia tay vì cho rằng tôi hoàn toàn có thể kiếm được một em ngoan hiền hơn thế.
Ra trường đi làm 5 năm, ở cái tuổi gần 30 tôi mới lấy vợ. Đám bạn xúm vào khuyên can tôi đừng cưới cô gái này bởi lẽ ngoài cái tính tiểu thư, đỏng đảnh, cô ấy chỉ đến bên tôi vì tiền. Thú thực, tôi không phải không biết. Tôi đã từng yêu nên tôi thấy rõ sự khác biệt trong hai cô gái mà tôi gắn bó. Với người yêu cũ, cô ấy nhã nhặn, nền nã và không muốn đòi hỏi bao nhiêu thì cô này làm tôi tốn kém bấy nhiêu.
Tôi lấy vợ dù biết cô ấy ham tiền... Tôi cứ nghĩ thế là một điều đáng tự hào lắm (Ảnh minh họa)
Mới yêu, tôi phải chi cho cô ấy rất nhiều thứ để chiếm được cảm tình. Nhưng điều đó với tôi có nghĩa lí gì. Tôi muốn đánh bật gã bạn trai hiện tại của cô ấy để có được cái cảm giác là người chiến thắng bởi vì… cô ấy đẹp. Và cuối cùng, với sự chịu chơi của tôi, tôi giành phần thắng. Cô ấy chia tay với người yêu và đến bên tôi, ngoan hiền như một con thỏ bông màu trắng.
Chúng tôi yêu nhau trong sự ca tụng, tán dương của nhiều người là đôi trai tài, gái sắc, nhưng khi tôi quyết định cưới, hầu hết mọi người đều ngăn cản. Ngay cả gia đình tôi cũng không đồng tính. Mẹ tôi mong muốn tôi cưới một cô vợ hiền lành, chịu khó làm ăn thay vì một cô gái có mã ngoài đẹp nhưng ỷ lại vào chồng. Thế nhưng tôi gạt đi tất cả, tôi là thằng đàn ông có tiền, có công việc, lo gì không nuôi nổi vợ con mà phải sợ cảnh vợ hám tiền. Tôi hiếu thắng cho rằng chỉ có những kẻ bất tài mới sợ không có tiền cung cấp cho vợ mà thôi.
Vậy là tôi cưới vợ sau khoảng 6 tháng yêu nhau. Vợ tôi là một cô gái đẹp, tính tình tiểu thư, đỏng đảnh. Gia đình cô ấy không giàu có gì nhưng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng nghĩ cô ấy là con một nhà đại gia. Nhưng tôi bỏ qua mọi chuyện, quan trọng là có vợ đẹp để hãnh diện với những thằng bạn khác.
Vợ tôi, một người phụ nữ quen được sự chiều chuộng cung phụng của chồng lại không thể nào chấp nhận được sự thật là tôi đang tụt lùi đi. Tôi đã sai lầm quá rồi! (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu mới lấy nhau, vợ tôi khiến tôi hài lòng và thỏa mãn khi luôn như một người rót mật vào tai tôi vậy. Tôi đi làm, chiều chuộng vợ hết sức, tiêu tiền không tiếc tay cho vợ. Vợ tôi muốn gì thì cứ mua. Cô ấy đi làm cho lấy lệ chứ thu nhập chẳng được là bao. Bố mẹ lo lắng cho cuộc sống của tôi nhưng tôi gạt đi, miễn sao mình thấy vui là được.
Lấy nhau được hơn 1 năm thì vợ tôi sinh đứa con đầu lòng. Cùng lúc đó, công việc của tôi không được như mong đợi. Công ty mà tôi làm ăn bị phá sản, tôi gần như mất trắng số tiền đã đóng góp vào đó, chưa kể lương của nửa năm gần đây không nhận được. Tôi xin chuyển sang một đơn vị khác, có thu nhập nhưng không cao. Ngay lập tức, cuộc sống gia đình bắt đầu nảy sinh những túng bấn mà trước đây cả hai chưa từng trải qua.
Chúng tôi không rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như nhiều cặp vợ chồng khác, tôi vẫn lo được cho vợ, cho con nhưng không như những gì mà cô ấy mong đợi và ảo tưởng. Vợ tôi bắt đầu gằn hắt, khó chịu với tôi. Tôi dần dần nhận ra được tôi đã sai lầm đến thế nào khi lấy một cô vợ không biết san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng.
Cuộc sống của tôi giờ nặng nề về tinh thần hơn là về áp lực kinh tế. Bởi lẽ nếu tôi lấy một cô vợ hiểu mình, thương mình và đồng hành cùng mình thì mọi thứ như lúc này không có gì khó khăn cả. Thế nhưng vợ tôi, một người phụ nữ quen được sự chiều chuộng cung phụng của chồng lại không thể nào chấp nhận được sự thật là tôi đang tụt lùi đi. Tôi đã sai lầm quá rồi!
(nguyenvanthang@...)