Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân gặp phải tình huống này nhưng khi đã gặp rồi tôi không biết phải đối mặt ra sao. Yêu không được mà bỏ cũng không xong.
Tôi năm nay 32 tuổi, làm hành chính cho một công ty có tiếng thế nhưng vì mải lo phấn đấu sự nghiệp mãi tới năm 30 tuổi tôi mới nghĩ về chuyện làm thế nào để kiếm người yêu. 1 phần vì cô đơn, phần còn lại là bố mẹ tôi đã già, 5 năm nay năm nào cũng giục cưới.
Ai ở tuổi “cập kê” như tôi chắc cũng hiểu việc mỗi lần nhà có giỗ chạp hay Tết câu đầu tiên bị hỏi sẽ luôn là “có người yêu chưa?”, “sắp lấy vợ chưa?”, “bao giờ định cho mọi người ăn cỗ?”... Dần dà đó không còn là câu hỏi của mình bố mẹ tôi mà còn là của cả họ vì tôi là cháu trai duy nhất, ít nhiều cũng gánh vác trên vai trách nhiệm trưởng nam.
Lại nói về người yêu tôi, tôi quen em trong 1 lần vào vũ trường chơi với đám bạn, tuy không yêu đương nhưng tôi lại là kiểu người quảng giao, cả tháng có thể cày trật mặt trên công ty nhưng tối có thể đi với bạn bè hết đêm.
Đơn giản, tôi ham vui, thích kiếm cái mới lạ nhưng không muốn bị gò bó… cho tới khi tôi gặp em - 1 cô gái đặc biệt.
Lần đầu gặp tôi đã muốn gắn bó cả đời với em. Ảnh minh họa.
Em khác với tất cả những cô gái còn lại trong cái vũ trường nhộn nhịp đó, em ăn vận đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng ngồi lắc lư cùng 2 cô gái khác so với 2 người còn lại em xinh và có vẻ “nhà lành” hơn rất nhiều.
Tôi quan sát em nhiều hơn, thấy em mỗi lần cười đều đưa tay lên che miệng, khi nhạc sập sình em cũng chỉ khẽ lắc lư cái đầu nhỏ, tóc bay bay… cảnh đó tôi như chết lặng, tôi biết cô gái này phải là của mình.
Lần đầu tiên sau quá nhiều năm, tôi tiến đến bắt chuyện với 1 cô gái đúng nghĩa. 1 người làm hành chính, nhân sự như tôi chẳng khó để làm quen, xin số rồi tán tỉnh em.
2 tuần sau khi quen, em nhận lời làm bạn gái tôi. Em kể, đêm đó là đêm đầu tiên em đến 1 nơi như vũ trường vì đang buồn vài chuyện về gia đình. Nghe vậy tôi chắc chắn mình chọn đúng người rồi.
Yêu nhau 2 tháng, tôi như lạc vào trong mắt em, tôi say mê em như 1 con nghiện say thuốc không có cách nào dứt ra. Tôi quyết định đưa em về ra mắt,... Bố mẹ tôi nghe vậy thì mừng lắm, 5 năm nay ông bà chờ câu đó mà mãi không được.
Thế nhưng, khi em vừa vào đến nhà, bố tôi nhìn em chết trân rồi từ từ quỵ ngã, nhìn thấy ông em cũng tái mét mặt đứng nép sau lưng tôi rồi bỏ về ngay khi bố tôi xảy ra chuyện.
1 bên là bố, 1 bên là người yêu, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi để em ra về, đưa bố đi cấp cứu, đứng ngoài tôi hỏi mẹ, mẹ tôi cũng không biết vì sao bố tôi như vậy.
Đêm đấy, tôi ở lại trông bố, ông bị huyết áp cao bác sĩ nói ông đã bị sốc nên dẫn tới như vậy, nếu việc này nặng hơn sẽ dẫn tới đột quỵ. Khi bố tôi tỉnh táo hơn, ông gọi tôi lại hỏi tôi vì sao lại yêu em, sao lại gặp em.
Tôi thành thật nói chuyện với ông như 2 người đàn ông, càng nói ông càng tức giận. Ông nói, em thực ra là “gái bar” từ 10 năm trước. Em lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì ngoại hình trẻ nên có lẽ tôi bị lừa bởi em.
Chiêu thức có thể thay đổi nhưng khuôn mặt em thì không thể khác đi đâu được. Cách đây 10 năm em cũng từng lừa bố tôi y hệt - lúc này mới lòi ra ông từng lừa dối mẹ tôi nhiều lần.
Nhớ lại 7 năm trước có thời bố tôi làm ăn thua lỗ mất hơn 100 triệu, mẹ tôi đã đi làm gần như không có ngày nghỉ trong 2 năm mới trả xong số nợ đó. Hóa ra, không phải, mà số tiền đó bố tôi cho em “vay” rồi em 1 đi không trở lại.
10 năm nay ông vẫn nhớ tới những ngày mẹ tôi trời lạnh 8 độ vẫn tăng ca tới 10h đêm mới về nhà, sáng ra không dám ăn sáng, trưa chỉ ăn 1 cái bánh bao. Bố tôi nói, ông từng rất căm ghét bản thân nhưng ông hận em nhiều hơn vì đã lừa dối ông.
Tôi không nói ai đúng ai sai trong câu chuyện này, tôi có thể tha thứ cho em nhưng quá khứ nhơ nhớp như vậy để em bước chân vào nhà tôi là tôi có lỗi với cả họ. Nhưng giờ em lại thông báo em đã có thai, cái thai 2 tháng và tôi là bố đứa trẻ.
Thế là thế nào, tôi phải làm sao đây?