Ngay trong đêm tân hôn, vợ tôi khóc lóc như mưa nói mẹ vô lý. Còn mẹ tôi cũng khóc nói với tôi rằng bà sẽ chuyển ra khỏi nhà vì không thể sống với cô con dâu hỗn hào.
Nhìn cảnh hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình chống nạnh cãi nhau ngay buổi tối hôm cưới, tôi có cảm giác cuộc sống bi kịch của mình mới chỉ vừa bắt đầu. Hôn nhân, gia đình trở thành một mớ hỗn độn chỉ vì mẹ và vợ tôi không hợp nhau.
Tôi không mơ mộng nghĩ rằng phải có một đêm tân hôn ngọt ngào, lãng mạn như các cặp vợ chồng mới cưới khác. Cái mà tôi mong chỉ là một sự bình yên, ấm êm trong gia đình. Nhưng tất cả đều loạn lên bởi màn cãi nhau inh ỏi giữa mẹ tôi và vợ - cô vợ mà tôi vừa cưới xong vài tiếng.
Mẹ tôi không ưng ý con dâu từ ngày chúng tôi mới yêu nhau. Mẹ tôi chê cô ấy tiểu thư, con nhà giàu, lấy về nhà này không hợp. Tôi biết, mẹ cũng có phần nào lí lẽ nhưng thực sự tôi yêu cô ấy. Những năm tháng tôi học trên thành phố, cô ấy yêu tôi hết mình, giúp đỡ tôi mà không ngại điều tiếng. Cô ấy đúng là tính tính có hơi đỏng đảnh vì ở nhà quen được bố mẹ chiều chuộng nhưng cô ấy là người tốt. Đặc biệt, trong tình yêu, cô ấy rất chung thủy. Là tiểu thư con nhà giàu có, được nhiều người vây quanh nhưng yêu tôi cô ấy chẳng ngó ngàng đến ai, một lòng một dạ bên tôi.
Tôi nghĩ thôi thì khác nhau sau này về rồi dần dần lựa. Có ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, mẹ chồng, nàng dâu đã xảy ra va chạm. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm động và yêu cô ấy cũng vì thế. Ai mà chẳng có nhược điểm, làm gì có ai hoàn hảo. Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy yêu mình thật lòng thì những tính xấu kia từ từ khắc phục dần. Và rồi, khi cô ấy có thai với tôi, đám cưới được ấn định dù mẹ tôi không thực sự hài lòng.
Tôi nghĩ thôi thì khác nhau sau này về rồi dần dần lựa. Có ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, mẹ chồng, nàng dâu đã xảy ra va chạm. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái thùng tiền mừng cưới. Mẹ tôi nói vì tổ chức đám cưới quá tốn kém (do không muốn nhà gái chê cười) nên giờ toàn bộ tiền mừng mẹ xin lại để chi trả.
Vợ tôi không phải là người keo kiệt nhưng tính cô ấy được nuông chiều đã quen, lại thẳng thắn nên cô ấy bày tỏ quan điểm như vậy là không được. Nếu mẹ tôi cần tiền để trang trải sau khi tổ chức thì cô ấy sẽ thu xếp trả đủ chứ nhất quyết không chịu giao lại toàn bộ tiền mừng. Vợ tối vốn được chiều chuộng quen, lại đang bầu bí nên nóng trong người, vậy là cô ấy khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, một mình cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Mẹ tôi thì uất hận vì vốn đã không hài lòng về con dâu, lại ngay trong ngày đầu về chung sống đã bật lại như thế nên bà cũng không kiêng nể.
Tôi quá mệt mỏi vì họ. Tôi phải làm gì, bên tình, bên hiếu, làm sao cho vuông tròn? (Ảnh minh họa)
Ngay trong đêm tân hôn, vợ tôi khóc lóc như mưa nói mẹ vô lý. Còn mẹ tôi cũng khóc nói với tôi rằng bà sẽ chuyển ra khỏi nhà vì không thể sống với cô con dâu hỗn hào như thế. Mẹ tôi và vợ đều có cái sai, đều là người tốt nhưng quá nóng tính. Nhìn cảnh trong đêm cưới, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình ngồi bưng mặt khóc vì không thể sống chung với nhau, tôi chỉ như muốn nổ tung. Tôi muốn trốn chạy cái gia đình và sự mâu thuẫn khủng khiếp này. Tôi quá mệt mỏi vì họ. Tôi phải làm gì, bên tình, bên hiếu, làm sao cho vuông tròn?