Cô gái và chàng trai quen nhau nhờ chị họ mai mối. Ngày cô đi du học, người chị trở thành người an ủi chàng trai mỗi khi cô đơn.
Chỉ mới xuất hiên trên trang NEU Confessions vài tiếng đồng hồ nhưng câu chuyện tình éo le của một cô du học sinh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với 25 nghìn lượt quan tâm và 2 nghìn bình luận thể hiện rất nhiều tâm tư của cư dân mạng.
“Xa mặt cách lòng” quả vẫn luôn là thử thách quá lớn với những đôi yêu xa. Cô gái trong đoạn tâm sự cho biết, cô quen người yêu qua sự giới thiệu của chị họ. Cả ba đã từng có mối quan hệ rất thân thiết, vui vẻ bên nhau. Ngày cô gái quyết định đi du học, chàng trai là người duy nhất ủng hộ, thậm chí còn khẳng định “Em cứ đi, khi nào mỏi chân về đây có anh chờ”. Vậy nhưng rồi ngày cô gái hạnh phúc xếp vali quay về nước ăn cưới chị họ cũng lại là ngày cô đau đớn phát hiện ra chú rể lại chính là một người quen…
Dưới đây là câu chuyện tình éo le của cô gái, đang khiến cư dân mạng quan tâm:
Anh. Em. Chị họ của em, đã từng là những người chơi rất thân với nhau. Cho đến bây giờ, tình cảm vẫn như thế. Anh với chị là bạn rất thân từ hồi cấp 3. Anh học NUCE, ra trường cách đây 4 năm. Nhưng lên đại học vẫn giữ được tình bạn ấy. Em mới ra trường được hơn 1 năm.
Chị là chị họ duy nhất em quý, chơi với nhau từ thời còn bé cho đến tận bây giờ. Chị là bờ vai thứ 2, cũng là cánh tay thứ 2 che chở cho em. Năm nhất đại học, em chia tay mối tình đầu. Bố mẹ cũng mỗi người một đường. Tất cả như sụp đổ. Chị là người bên cạnh và nâng em dậy. Chị đã lặng lẽ bên em những năm tháng như thế. Tình chị em đẹp lắm.
Năm nhất với những tổn thương tưởng chừng như không thể nào lành. Cho tới năm 3, chị bảo rằng, chả lẽ mày cứ sống mãi trong quá khứ như vậy, rồi chị giới thiệu em với anh. Anh biết những nỗi đau của em. Sau này, khi yêu nhau rồi em mới biết, anh đã theo dỗi em từ rất lâu, từng dòng trạng thái em đăng, từng câu chuyện em trải qua.
Rồi em quyết định yêu thêm 1 lần, 1 người nữa.Tình yêu cứ thế mà lớn dần. Ngày đứng chụp chung với cả anh và chị trong buổi bảo vệ khóa luận, em mới thấy mình hạnh phúc đến nhường nào.
Chị từng là người thân thiết nhất của em.
Từ ngày có anh, chị bảo giao em cho anh. Nhưng chị vẫn luôn là người ở giữa, để hàn gắn mỗi khi 2 đứa cãi nhau. Chị hệt như là keo dán vậy.
Tốt nghiệp. Em chọn con đường đi Du học, chỉ có anh là ủng hộ. Anh bảo là để em đi, cho cứng cáp, để cho em theo đuổi ước mơ của em, khi nào mỏi chân rồi thì về với anh. Ngày tiễn em ra sân bay, cả anh và chị đều buồn lắm. Em biết anh không hề muốn xa em. Vì anh mong lắm ngày em ra trường để đưa em về thưa chuyện. Nhưng tính ương bướng của em, chắc cũng chẳng ai cản được. Anh bảo là em đi sang đấy rồi đừng có tơ tưởng mấy anh da trắng, mũi cao, mà ở đây này, có anh da ngăm đen, mũi tẹt vẫn đứng chờ.
Em đi xa, anh và chị cùng ra tiễn. Anh dặn em "khi nào mỏi chân rồi thì về với anh".
Từ ngày em đi thì dường như chỉ có chị là người bầu bạn với anh. Anh nhớ em cũng chỉ kêu với chị. Anh mong em từng ngày cũng nói với chị, kêu chị đừng kể với em. Em cũng thế. Có những lần gọi về với chị lúc mới sang, em khóc nguyên cả buổi, chỉ vì nhớ anh.
Chị đã ở bên một người bạn và một người em họ chị coi như em gái như thế. Chị bảo chị chẳng muốn yêu ai vì sợ lỡ yêu sai người. Một mối tình sai lầm là quá đủ đối với chị. Chị bảo sau này chỉ như Hari Won với Trấn Thành thôi. Yêu đầu năm, cuối năm cưới luôn, tìm hiểu lâu tốn thời gian.
Thế rồi, chẳng biết là nên vui hay nên buồn, chị gọi điện và nói rằng cố gắng xin về phép mấy ngày nhé, chị lấy chồng. Em đã vỡ òa lên trong sự sung sướng anh ạ. Em reo hò, em hát tung trời, em chẳng tin là chị nói thật. Rồi em đòi chị cho xem ảnh cưới. Chị bảo bí mật. Em đòi nằng nặc. Chị gửi cho em một tấm hình mà ở đó, cô dâu cười rạng rỡ, còn chú rể thì bị che đi phân nửa. Em chẳng nhận ra được là ai. Nhưng thoáng qua, em cũng cảm thấy có gì đó thân quen, mà nhất thời, niềm sung sướng đã át đi tất cả. Em đã không thể nghĩ ra đó là anh.
Anh gọi. E khoe liền với anh. Mặc dù biết a sẽ biết tin đó trước em. Em hồ hởi lắm. Em cũng nói là mình tò mò về người anh rể của em lắm, không biết mặt mũi ra sao. Em cũng thật buồn, em bảo với anh, chị đi lấy chồng rồi, em sẽ chơi với ai. Anh chỉ ậm ờ, như chẳng muốn nhắc đến chuyện đó. Em lại chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chắc tại dạo này Việt Nam đang nóng quá, công việc cũng nhiều, nên a vậy..
Chị báo gấp quá. Em gấp rút chuẩn bị. Nào là quà cưới cho chị, quà cho anh, cho 2 bên gia đình. Vali của em đã đầy ự luôn ấy.
6 giờ tối, cả anh và chị đến đón em ở sân bay. Anh chẳng biết là em vui mừng đến thế nào đâu. Em ôm chặt lấy anh, chặt lắm. Em như là vỡ òa trong niềm sung sướng ấy. Suốt dọc đường về, rồi suốt cả bữa ăn, vẫn chỉ mình em độc thoại. Em nghĩ là vì ngày mai chị làm cô dâu, chị hồi hộp nên vậy. Anh cũng vậy. Bình thường nếu gặp em, anh sẽ trêu em, đá đểu em. Nhưng hôm nay, anh lại im lặng.
Anh dừng xe trước một quán cà phê. Anh bảo, vào đây cho mát rồi về, nhà nóng lắm. Em tươi cười gật đầu. Suốt cả buổi, cũng chỉ có em, là líu lo, còn cả anh và chị đều im lặng như thế...
Rồi. Chuyện gì đến cũng phải đến. Anh đưa ra 1 tấm thiệp cưới. Em ngơ ngác, nhận lấy. Em đã đứng người, chết lặng. Là thiệp cưới của anh. Tên chú rể là anh. Còn cô dâu chẳng phải em, mà là chị. Mắt em chẳng rời được tấm thiệp. Nước mắt cứ thế rơi. Em không thể kiểm soát được. Thì ra là như vậy. Vì chú rể là anh, nên chị mới che đi phân nửa như thế. Cũng vì thế, mà chị và anh đã im lặng trên suốt quãng đường vừa rồi. Cũng vì thế, mà chị đã chẳng cười với được một nụ cười thật lòng trong ngày em về dự đám cưới của chị...
Cả anh và chị đều nói câu xin lỗi. Em đã im lặng trên suốt quãng đường còn lại về nhà. Cả 3 đều im lặng. Không gian ngột ngạt đến đáng sợ.
Lúc em viết confessions này, đã là 2 giờ sáng. Trước đó, anh và chị đều có nhắn tin với em, giải thích lý do. Em chẳng quan tâm. Vì đối với em lúc này, tất cả lí do chỉ là giả dối. Em nói với anh rằng, đừng cảm thấy quá tội lỗi, rồi tất cả sẽ qua, hãy sống thật tốt và làm tròn trách nhiệm. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Chị cũng vậy. Hãy là cô dâu thật xinh trong ngày cưới của mình. Vì đời người, chỉ có 1 lần lên xe hoa. Nhưng trong lòng em lại chẳng như những gì em thể hiện. Cả anh và chị hãy thử nghĩ mà xem, còn gì đau đớn hơn những điều như thế. Trái tim em như hàng nghìn vết dao đang cứa vậy, thậm chí còn như là có ai đó như đang xát từng nắm muối. Tê tái. Trời mùa hè nóng nực, mà sao em thấy lạnh buốt.
Anh và chị bảo em phải dự đám cưới theo cách nào. Cười thật tươi nhìn anh trong bộ vest chú rể, chị trong bộ váy cô dâu, hay là lẩn trốn tại một góc nào đó, ngồi khóc. Thực sự thì giờ em vẫn chưa thể nghĩ ra. Em lại càng không thể vắng mặt. Vì cả họ đã biết em về, mục đích là cưới chị. Giờ không thấy mặt em trong 2 ngày cỗ, em biết phải giải thích làm sao.
Giờ em vẫn chẳng thể tin đó là sự thật, rằng chị và anh sẽ lấy nhau. Đau lắm anh à. Anh có vậy không? Nếu là người khác, thì có lẽ giờ này, em đã khóc ngất trên vai của chị. Nhưng thật trớ trêu cho em lại là chị. Nỗi đau này, mình em gánh.
Hà Nội có những ngày trở lạnh. Gió lùa về. Lạnh tê tái cõi lòng. Nhưng có lẽ cũng chẳng lạnh bằng trái tim em lúc này.