Khi gã Sở Khanh đó bỏ rơi tôi với cái bụng bầu, tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội tìm được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời đã bù đắp cho tôi. Anh biết rõ điều đó nhưng vẫn quyết xin cưới tôi cho bằng được.
Đám cưới của chúng tôi đang được khẩn trương chuẩn bị. Nhìn cách mà nhà trai lo lắng cho hôn sự này, gia đình tôi mát mặt lắm. Bố mẹ anh không để tôi phải thiếu thốn hay thiệt thòi điều gì. Từ những cái nhỏ nhất, bố mẹ anh cũng mua sắm cho tôi để tôi được bằng bạn, bằng bè. Thấy nhà chồng thương mình như vậy, tôi cam chịu chấp nhận số phận, dù cho… tôi biết rằng cuộc đời mình chỉ có một niềm hạnh phúc giả tạo mà thôi.
Tôi có bầu hơn 2 tháng, tác giả của đứa con trong bụng tôi là gã đàn ông mà tôi mới yêu được 8 tháng. Tất nhiên sau khi khiến tôi mang bầu, anh ta thoái thác trách nhiệm và lẩn trốn. Tôi không muốn làm điều thất đức đó nên quyết tâm giữ lại đứa bé, chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân.
Thấy nhà chồng thương mình như vậy, tôi cam chịu chấp nhận số phận, dù cho… tôi biết rằng cuộc đời mình chỉ có một niềm hạnh phúc giả tạo mà thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi mang chuyện của mình tâm sự với anh. Từ trước tới nay, tôi và anh là bạn bè tốt. Anh hơn tôi 3 tuổi, nhà ở gần nhau, hai anh em chơi với nhau từ bé. Đã từng có những thời điểm mọi người gán ghép anh với tôi, nhưng kì thực chúng tôi chỉ coi nhau là bạn, chưa bao giờ hai đứa nghĩ sẽ yêu hay cưới nhau cả.
Thế rồi tôi lớn, có bạn trai, đi học xa nhà. Anh làm trên thành phố. Thi thoảng anh em có gặp nhau, đi ăn uống, trò chuyện. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó. Chính vì thế tôi mới không ngờ, khi tôi tâm sự thật chuyện mình có bầu thì anh lại… đề nghị xin được cưới tôi.
Ban đầu tôi sốc lắm. Tôi nghĩ không lẽ anh đã yêu thầm mình bao năm qua? Nhưng rồi khi nghe anh giãi bày mọi chuyện tôi mới vỡ lẽ. Anh là con trai duy nhất trong nhà, anh có trách nhiệm với bố mẹ, họ hàng. Khổ một nỗi là… người mà anh yêu thương lại là… đàn ông. Đúng vậy, anh là người đồng tính. Cái bí mật này chắc chắn sẽ khiến bố mẹ anh không thể nào chấp nhận được.
Anh đề nghị với tôi chuyện kết hôn như một cách để cứu nguy cho cả hai đứa. Ảnh minh họa)
Anh đề nghị với tôi chuyện kết hôn như một cách để cứu nguy cho cả hai đứa. Tôi sẽ có một tấm chồng hợp pháp, con tôi sẽ có một người cha, còn anh che giấu được thân phận của mình. Chúng tôi sẽ coi nhau như những người bạn, sống vui vẻ bên nhau và không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.
Tôi đắn đo rất nhiều. Tôi không muốn cuộc sống của mình lại rẽ theo hướng ấy. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của anh, nghĩ đến đứa con sắp chào đời bị người đời dị nghị là không có bố, cuối cùng tôi gật đầu đồng ý. Vậy là đám cưới của chúng tôi được gấp rút chuẩn bị. Ai cũng khen hai đứa tôi đẹp đôi, lẽ ra phải cưới lâu rồi mới phải.
Vậy là chỉ còn ít ngày nữa tôi và anh sẽ cưới. Một cuộc hôn nhân ngụy trang nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hài lòng. Chí ít thì anh cũng là một người tốt, và cưới anh, tôi sẽ có một gia đình chồng, có một tổ ấm. Chỉ là ở đó, chồng tôi… không hề yêu tôi mà yêu một người đàn ông khác.