Phải có sự chia tay này của anh, em mới có đủ dũng khí để hiểu rằng, thứ anh dành cho em không phải là tình yêu.
Em vẫn từng hỏi chính mình rằng: “Nếu em còn là cô gái trong trắng, anh có rời xa em không?”. Những lí do mà anh đưa ra: mình không hợp nhau, em và anh khác nhau nhiều quá…phải chăng là chỉ là cái cớ êm ái nhất để anh chia tay em, để em không phải đớn đau nghe câu nói: “Anh không muốn yêu và lấy một người con gái không còn trong trắng như em”?.
Em không thể trách anh vì ở đời, chỉ có bản thân mỗi người mới có quyền phán xét mình đã chọn đúng hay sai tình yêu gắn bó với mình. Em chỉ nuốt cay đắng vào lòng, chấp nhận một sự thật anh là người đàn ông không phải dành cho em. Anh đã từng nói những lời yêu thương nhiều đến nỗi em tưởng rằng nếu có một người nào đó trong hai chúng ta đòi chia tay thì người đó phải là em. Vậy mà cái giá trị của con người, cái sức mạnh của tình yêu cuối cùng cũng bị đánh bẹp bởi một sự ích kỉ. Chỉ vì em không còn trong trắng mà anh rời xa em. Một lí do mà dám chắc nhiều người đàn ông khác cũng đã từng làm. Chỉ có điều em đã từng nghĩ, anh không giống những người đàn ông khác.
Nếu em còn là một cô gái trinh nguyên, anh có rời xa em không? (Ảnh minh họa)
Câu hỏi em dành cho chính mình thường được em tự trả lời bằng một lối suy nghĩ: Nếu em còn là một cô gái trinh nguyên, dám chắc anh sẽ trân trọng em như một nữ hoàng và em vẫn được đón nhận tình yêu vô bờ mà anh dành cho em. Nhưng cái điều “Nếu…” đó không xảy ra. Sự thật vẫn là anh từ bỏ! Anh rời xa em mà không cần biết lí do nào em không còn trong trắng…
Sự khôn ngoan của anh có nhiều quá nên em biết lời giải thích của em nếu có nói ra anh cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một sự ngụy biện. Ở cái thời đại mà tình yêu chỉ vài tháng người ta cũng có thể trao cho nhau tất cả này thì làm gì có chuyện một cô gái dại khờ…Anh nghĩ thế phải không? Em đọc được điều đó trong mắt anh nên em giữ im lặng thay vì giải thích. Em không muốn anh đã rời xa em vì điều đó lại mang theo trong đầu suy nghĩ: “Em còn định làm diễn viên nữa à? Một màn kịch thật vụng về”. Nếu anh đã quyết định rời bỏ em thì anh nghĩ nguyên nhân vì sao em không còn là cô gái trinh nguyên cũng không quan trọng nữa rồi.
Em đã từng khóc rất nhiều, đã từng trách móc cuộc đời oan nghiệt khi anh bỏ em ra đi. Một người con gái yếu đuối như em cũng chỉ biết lấy sự oán thán đó làm điều xoa dịu nỗi đau cho mình mà thôi. Ngay từ khi yêu anh, em đã giữ trong mình sự sợ hãi đó. Cái cảnh tượng hôm nay là nỗi ám ảnh với em khi tình yêu này mới chỉ bắt đầu. Nhưng chính anh là người đã gieo cho em hi vọng, gieo cho em niềm tin rằng tình yêu chân thành sẽ không gì ngăn cách nổi và tư cách của một con người không phải bởi cái điều tầm thường đó.
Em tin rằng ở một nơi nào đó, có người đàn ông đang giữ tình yêu định mệnh dành cho em. Một người đàn ông chỉ quan tâm rằng, em có yêu anh ấy hay không chứ không phải là người coi trọng những điều phù phiếm như anh…(Ảnh minh họa)
Anh giống như người nắm chặt tay em, truyền cho em tình yêu và niềm tin để rồi sau đó anh đột ngột buông tay. Em chới với, chênh vênh giữa vòng xoáy cuộc đời. Em không biết tin vào ai, tin vào cái gì. Ngay cả chính bản thân mình em cũng không có niềm tin thì hạnh phúc nào sẽ mỉm cười với em? Có bao người đàn ông sẽ như anh? Và có bao người con gái sẽ phải nếm trải nỗi đau này giống em…Và sau anh sẽ là một người nữa rời xa em khi biết sự thật này phải không?
Ngày hôm nay, nước mắt em không còn rơi nữa. Em không khóc bởi vì nỗi đau đó đã thuộc về ngày hôm qua. Em đã tự trả lời được cho mình câu hỏi đó, một câu trả lời mà em nghĩ nó đúng đắn hơn. Không phải vì em không còn trong trắng mà anh chấm dứt cuộc tình này mà bởi vì thứ tình cảm anh dành cho em vốn dĩ không phải là tình yêu. Một tình yêu đích thực sẽ không dừng lại một cách phũ phàng như thế. Em tin rằng ở một nơi nào đó, có người đàn ông đang giữ tình yêu định mệnh dành cho em. Một người đàn ông chỉ quan tâm rằng, em có yêu anh ấy hay không chứ không phải là người coi trọng những điều phù phiếm như anh…