Vẫn biết tình yêu đến và đi là điều tự nhiên và sự xa mặt rồi sẽ làm nảy sinh cách lòng nhưng sao em vẫn không quen với sự thật này.
Giữa cái nắng chiều đỏ quạnh, bóng anh lẫn vào giữa dòng người nhưng bằng một linh cảm mạnh mẽ em vẫn có thể nhận ra. Anh bước vào quán cà phê, chọn một chiếc bàn bên ô cửa kính và chờ đợi. Đứng cách anh một đoạn, em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lặng lẽ tiến lại gần quán cà phê đó. Đã hơn 3 năm rồi, em đã chờ đợi ngày này quá lâu:
- "Chào em! Em đến rồi đấy ư?"
Anh chào em bằng một câu không thể khách sáo hơn. Anh đứng dậy và làm việc của một người đàn ông lịch sự nên làm với phụ nữ là kéo chiếc ghế. Em gần như ngây dại trong vài giây đầu tiên ấy. Em đã chờ đợi điều gì trong 3 năm qua? Không, dứt khoát không phải là một cuộc gặp gỡ vô hồn đến như thế nào. Em đã nghĩ anh sẽ chạy tới và ôm em mặc cho giữa căn phòng đó mọi người nhìn chúng ta. Nhưng thực tế thì anh vừa chào em giống như chào một cô hàng xóm lâu rồi không gặp? Em phải hiểu điều đó ra sao…người yêu của em?
Em đã chờ đợi một ngày đoàn viên tràn ngập tình yêu nhưng...anh đâu còn yêu em nữa (Ảnh minh họa)
Cảnh tượng này không phải là điều mà hơn 3 năm qua em đánh đổi bằng biết bao giọt nước mắt, biết bao sự nhớ nhung đến thắt lòng, thắt dạ. Nghị lực để em cố gắng những năm tháng qua khi không có anh bên cạnh chính là đợi chờ ngày đoàn viên hôm nay. Vậy mà sự lạnh lùng trong đôi mắt anh làm em sụp đổ. Anh dường như đã không còn là người con trai em yêu năm nào. Trước mặt em lúc này là một người thật quá xa xôi.
Những gì anh làm khiến em không còn có thể chạy tới bên anh mà ôm mà khóc như điều mà con tim em đang mách bảo. Em có cảm giác anh như một ảo ảnh mà em đưa tay chạm vào sẽ vỡ vụn. Cứ thế, em ngồi xuống đối diện anh. Cuộc gặp gỡ của hai người yêu nhau sau 3 năm xa cách là như thế này sao anh?
- "Anh thấy rằng em vẫn khỏe và còn xinh đẹp nữa. Còn anh thì có phần già đi phải không?"
Vẫn không phải, đó vẫn không phải là những gì em chờ đợi từ miệng người đàn ông mình yêu đã xa cách hơn 3 năm. Không phải anh, là một ai khác, lạ lắm.
Em chỉ im lặng. Điều duy nhất em có thể làm là nhìn sâu vào đôi mắt anh và cố giữ cho mình không khóc. Một cảm giác uất nghẹn chạy dọc tim em. Em có một linh cảm nhưng em không dám thừa nhận nó. Lẽ nào, lẽ nào…anh đã… Không, nhất định là không phải!
- "Anh muốn nói với em chuyện này. Tình cảm giữa hai đứa mình có lẽ không thể như xưa được nữa. Anh đã không…"
Nhưng em sẽ không gọi anh là kẻ phản bội. Tình yêu lớn lao mà em dành cho anh đủ để bao dung, đủ để không oán hận anh về lần phụ bạc này. (Ảnh minh họa)
- "Anh không cần phải nói nữa. Em hiểu. Mọi chuyện là quá khứ rồi mà. Cũng đừng dằn vặt về việc này nữa…Phải chăng là, anh đã có người khác?"
Em lấy hết can đảm để hỏi anh điều mà em tò mò dù em biết câu trả lời của anh sẽ chấm hết mọi hi vọng trong em. Nhưng anh chỉ im lặng và cúi gằm mặt. Em cố tin rằng đó là cách mà anh đang cố làm để em không bị tổn thương nhiều nhất…
Em ra về với một tâm hồn nặng trĩu những ưu tư. Em không khóc nổi vì 3 năm qua em đã khóc quá nhiều. Vẫn biết tình yêu đến và đi là điều tự nhiên và sự xa mặt rồi sẽ làm nảy sinh cách lòng nhưng sao em vẫn không quen với sự thật này. Anh trở về là một nỗi đau quá lớn với em…
Nhưng em sẽ không gọi anh là kẻ phản bội. Tình yêu lớn lao mà em dành cho anh đủ để bao dung, đủ để không oán hận anh về lần phụ bạc này. Em sẽ không khóc. Nước mắt là dành cho những người mình yêu thương. Với anh, sự yêu thương đó đã đủ rồi, giờ phải khép lại thôi…