Em chứng tỏ cho mọi người thấy em là cô gái bị phụ tình vì em yêu thương chân thành. Nhưng em sai rồi!
Phải đến khi nhìn thấy anh đau khổ, em mới biết mình đã sai như thế nào. Em mãi đắm chìm trong cơn mộng mị của tình cũ, dày vò mình thôi chưa đủ, em còn làm người yêu mình đớn đau. Anh đã cho em cơ hội để thoát ra khỏi sự bế tắc ấy. Nhưng chính em cứ oằn mình trong những cơn mê, tự huyễn hoặc rằng sẽ không thể quên đi cuộc tình buồn đấy. Vì vậy mà em mới khổ.
Anh buông tay em ra rồi đấy. Bấy lâu nay em quen với việc khi cần luôn có anh dựa vào để mà khóc, để mà hờn giận, để mà than thở về chuyện tình cảm đã qua nhiều kỉ niệm tới mức nào. Em biết anh yêu em, em nhận lời yêu anh nhưng ích kỉ bắt anh phải chờ đợi tới ngày em quên sạch chuyện xưa. Nhưng điều tệ hại nhất là, em không chịu sẵn sàng cho điều đó. Em có cố chui vào mê cung đó để chứng tỏ một điều em đã đau khổ nhiều như thế nào.
Em cũng không hiểu mình làm như vậy để làm gì? Phải chăng là để anh thấy em yếu mềm, hay là để chứng minh cho người xưa thấy rằng anh ta đã làm khổ em ra sao? Có lẽ là tất cả những lí do đó. Em đã không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Anh cho em cơ hội để đứng lên, để quên đi chuyện tình cũ. Anh ở bên em, lắng nghe mọi lời than thở của em mà không chút oán thán. Nhưng anh đã chờ đợi em quá lâu. (Ảnh minh họa)
Có anh kề bên, dỗ dành làm cho em ỷ lại. Em chứng tỏ cho mọi người thấy em là cô gái bị phụ tình vì em yêu thương chân thành. Nhưng em sai rồi! Em không phải là một người biết yêu thương đúng nghĩa. Lẽ ra em phải hiểu, yêu không cần phải cố gồng mình lên khẳng định yêu nhiều đến như thế. Tình yêu đâu phải đo bằng sự quằn quại của mỗi người khi tình cảm đó ra đi. Em đã quá trẻ con và nông nổi.
Không có nỗi đau nào là không thể vượt qua, chỉ là người ta có sẵn sàng đối diện để quên nó hay không. Còn em, lúc nào em cũng đối diện với tư cách của một kẻ không muốn quên dù luôn miệng nói rằng quá tổn thương. Em cố giữ làm gì những xúc cảm ấy khi nó làm em đau đến vậy? Em thật quá điên rồ phải không anh?
Anh cho em cơ hội để đứng lên, để quên đi chuyện tình cũ. Anh ở bên em, lắng nghe mọi lời than thở của em mà không chút oán thán. Nhưng anh đã chờ đợi em quá lâu. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Anh không thể mãi trao trọn con tim mình cho một cô gái lúc nào cũng nhức nhối về một người đàn ông đã từng phụ bạc cô ấy. Và cuối cùng, anh quyết định ra đi. Anh bỏ mặc em lại với những nỗi đau cũ, nỗi đau mới chất chồng.
Em cứ ngỡ nỗi đau đó là quá lớn nhưng không hiểu sao cho tới ngày anh buông tay em, em thấy mình chông chênh đến lạ. Em không còn gào khóc, không còn kêu than được nữa. Nhưng từ trong sâu thẳm tìm em, đau lắm. (Ảnh minh họa)
Anh nói đúng. Ai trong chúng ta nếu đã từng yêu thì cũng cần phải sẵn sàng đối diện với mọi chuyện trong tình yêu ấy. Em nhận ra điều này quá muộn màng. Em cứ ngỡ nỗi đau đó là quá lớn nhưng không hiểu sao cho tới ngày anh buông tay em, em thấy mình chông chênh đến lạ. Em không còn gào khóc, không còn kêu than được nữa. Nhưng từ trong sâu thẳm tìm em, đau lắm. Có lẽ giờ đây em mới yêu và nếm trải nỗi đau tình yêu một cách thực sự. Và nỗi đau này, bao giờ mới nguôi?
(cogaidentuhomqua45@...)