Chúng ta đã qua thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên hoàn toàn có thể chọn được người mà chúng ta muốn kết hôn. Vậy thì hãy cứ lấy người mà bạn không thể sống thiếu.
Con người ta dễ nhầm lẫn giữa cái mình cần và cái mình muốn và cái mình không thể sống thiếu. Đó là ba thứ khác hoàn toàn nhau và ba cấp độ khác nhau.
Cái mà bạn muốn chỉ nằm ở trong phút chốc, bỗng nhiên một lúc nào đó bạn sẽ quên đi nó và muốn một điều khác ở một khoảnh khắc khác. Cái mà bạn cần là cái có thể giúp được bạn, giải quyết giúp bạn một bế tắc nào đó trong cuộc đời. Nhưng cái mà bạn không thể sống thiếu thì lại vượt lên trên cả cái cần và muốn. Giống như không khí, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ về nó, nhưng biết nó vẫn tồn tại. Chúng ta không lo lắng, không nghi ngờ rằng nó sẽ rời bỏ ta, nên ta sẵn sàng làm tổn hại nó. Song đến tột cùng, thiếu nó thì ta sẽ chết.
Nếu phải đứng trước sự lựa chọn giữa người tôi cần và người tôi không thể sống thiếu thì đương nhiên, tôi sẽ chọn người mà tôi không thể sống thiếu. Trên đời này có người dưng nào sẵn sàng bị tổn thương vì chúng ta mà không oán trách? Sẵn sàng lo cho cuộc sống của chúng ta không một lời kêu ca? Và có người dưng nào khiến chúng ta nghĩ rằng thiếu họ, đời ta sẽ u tối đi?
Đã là phụ nữ thì ai cũng cần một người đàn ông chuẩn mực của yêu thương. Rằng lúc nào họ cũng ở bên cạnh mình, yêu mình như thể trên đời này không có gì thay thế được. Phụ nữ sinh ra đã mong manh, đa nghi và lo lắng. Tôi không sợ sự cô đơn, mà sợ sự lừa dối nhiều hơn. Nếu gặp một người đàn ông, anh ta cho tôi sự tin tưởng thì có lẽ tôi sẽ yên tâm ở bên anh. Sự tin tưởng chi phối cảm xúc của chúng ta rất nhiều, nó không chỉ dừng lại ở việc muốn anh ta ở bên nữa, mà nó khiến chúng ta có cảm giác, chỉ cần anh ta rời đi, chúng ta sẽ thấy không an toàn.
Yêu đối với nhiều người là một việc dễ dàng. Cứ có cảm xúc là sẽ yêu. Mà nó biết đâu cũng dễ dàng với họ thật. Nhưng có một thứ mà tôi nghĩ, chẳng bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai được, đó là chuyện cưới. Tại sao có nhiều người lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân? Đó là vì họ đã quá coi trọng chuyện hôn nhân và nó khiến họ sợ hãi. Cũng có nhiều người không gặp được ai để cưới, nhưng suy cho cùng vẫn là họ cân nhắc với hôn nhân của mình. Thời đại này chẳng ai còn sợ phải ly hôn, nhưng nếu ly hôn, đó vẫn như là một vết thương để lại sẹo xấu xí.
Để cưới một người, còn phải xem họ có đem đến cho mình cảm giác như họ là nguồn không khí nuôi dưỡng mình hay không. Điều gì khiến một người tin tưởng một người đàn ông đến nỗi không muốn lìa xa? Đó là trái tim của anh ấy. Trái tim ấm áp, luôn quan tâm, luôn dịu dàng, luôn luôn có sự công bình hay tôn trọng bạn.
Chúng ta đã qua thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên hoàn toàn có thể chọn được người mà chúng ta muốn kết hôn. Vậy thì hãy cứ lấy người mà bạn không thể sống thiếu. Nhiều người cho rằng lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu không thể yêu được người đó, thì tiến tới hôn nhân để làm gì? Hôn nhân ấy sẽ chẳng vững bền được lâu. Sẽ đến một lúc nào đó chúng ta thấy hối hận về việc mình đã lấy người đàn này, anh ấy không giống như mình vẫn tưởng. Đừng để khoảnh khắc hối hận ấy xảy ra.
Đừng sợ hãi rằng mình sẽ chuốc lấy khổ đau, bởi người mà bạn không thể sống thiếu phải có gì đó mới khiến bạn chấp nhận yêu anh như nguồn sống của mình đến vậy. Càng phức tạp, càng lo nghĩ lại càng khiến chúng ta lâm hoang mang với việc lấy người mình cần, hoặc chỉ lấy người đó vì mình muốn họ làm chồng để hoàn thành nghĩa vụ kết hôn.