Em sẽ không trách anh ngày hôm nay vô tình, tàn nhẫn bỏ em lại. Nhưng em sẽ hận anh khi anh hứa yêu em, nắm lấy tay em để rồi vội vã quay đi.
Anh nói rằng Anh yêu em! Anh đã nghĩ về điều đó đủ kĩ chưa anh? Một lời nói ra thường nhẹ bẫng nhưng trách nhiệm phía sau lời yêu đó nặng tới mức nào anh có nghĩ không anh? Em không muốn trả lời, vì em muốn anh giữ lại lời yêu đó, nghĩ thật kĩ trước khi thốt ra…
Em không muốn anh vội vàng yêu em, vội vã nắm tay em để rồi anh buông thật nhanh. Cảm giác đớn đau đó em đã chịu đủ rồi. Vì thế, chẳng thà không có anh, còn hơn có rồi mất anh trong chớp mắt.
Khi sự rung động gõ cửa trái tim, nó thường làm cho trái tim đập rộn ràng. Nó có thể khiến cho trái tim thổi bùng cảm xúc trong mình và vội vã gọi nó là tình yêu. Mà khi đã nhân danh tình yêu, người ta tự thấy mình cao lớn và vĩ đại, người ta có thể tưởng tượng ra những điều thực tế hoàn toàn không giống vậy. Cũng như anh hôm nay, anh nghĩ là anh yêu em, anh nghĩ là có thể nắm tay em đi tới cùng trời cuối đất, anh nghĩ có thể bao dung cho quá khứ của em… Nhưng những điều đó, chỉ có thể làm được khi tình cảm trong tim anh đủ lớn.
Em biết là anh yêu em. Tình cảm đó không phải là giả dối. Nhưng cuộc tình của chúng mình để có thể tiến xa thì tình yêu thôi chưa đủ mà phải cần một tình yêu lớn. Bởi vì anh không chỉ yêu con người em của hiện tại mà còn phải yêu cả những lầm lỡ, những đớn đau mà em trải qua trong quá khứ. Khi mới yêu, cảm giác hạnh phúc làm anh có thêm sức mạnh để chấp nhận. Nhưng khi tình yêu dài lâu, khi sự khao khát mong “nhận lại” được nhiều hơn thì em sợ rằng anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã vội nói yêu em.
Em không muốn anh vội vàng yêu em, vội vã nắm tay em để rồi anh buông thật nhanh. (Ảnh minh họa)
Anh là một chàng trai tốt, anh yêu thương chân thành. Những thứ đó là quá đủ nếu như anh yêu một cô gái… bình thường. Còn em, em là cô gái không giống như những cô gái khác. Em đã yêu và từng đón nhận những đau đớn trong tình yêu. Em cũng đã phạm sai lầm vì thế, bên em, anh không chỉ yêu thôi mà còn phải có sự bao dung và vị tha. Mà tất cả những thứ đó đều có thể bị bào mòn bởi thời gian.
Anh à, đừng vội vã nắm lấy bàn tay em rồi buông lơi. Em sẽ không trách anh ngày hôm nay vô tình, tàn nhẫn bỏ em lại. Nhưng em sẽ hận anh khi anh hứa yêu em, nắm lấy tay em để rồi vội vã quay đi. Làm như vậy giống như anh đang dơ tay cứu một người sắp rơi xuống vực. Anh nắm chặt, anh cho họ niềm tin rồi anh lại buông tay thì tốt hơn là anh để cho họ sẵn sàng rơi xuống từ trước. Như vậy, họ sẽ bớt đớn đau hơn.
Hãy nghĩ thật kĩ về lời yêu dành cho em. Đừng vì chút cảm giác nhất thời lúc này mà cố khoác lên mình chiếc áo người hùng khi chưa biết nó có vừa với anh không. Về đi anh nhé, cất tiếng yêu đó vào sâu trong tim. Em có thể chờ đợi anh, cho tới một ngày, anh tự tìm ra câu hỏi rằng anh có thể bên em tới bao giờ. Anh có thể chấp nhận quá khứ của em ra sao. Khi ấy, anh nói một lời yêu còn chưa muộn.
(hoahongsommai@...)