Tôi cay đắng nuốt nước mắt vào trong khi anh ném vào mặt tôi câu nói: “Yêu thôi chứ không cưới, còn con, em cứ đẻ ra đi, con anh thì anh nhận”.
28 tuổi, đi qua 2 mối tình khắc cốt ghi tâm, giờ đây tôi mang trong mình giọt máu với người đàn ông chỉ xác định yêu qua đường nhưng không cưới. Tôi thương mình ít mà thương đứa con trong bụng mình nhiều. Đứa trẻ chẳng có tội tình gì để phải trở thành thứ mang ra phạt vạ nhau.
Đàn bà, khi đã yêu, nhiều khi biết mình dại mà vẫn không dừng lại được. Tôi cũng ngờ nghệch, cũng yếu đuối y như thế. Sau mối tình đầu tan vỡ, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ không yêu thêm ai nữa. Tôi không muốn trái tim nhiều tổn thương. Vậy mà khi gặp anh ta, tôi lại rung động. Biết rằng chặng đường yêu sẽ rất khó đến được với nhau nhưng tôi vẫn cho phép bản thân mình được yêu thêm một lần nữa.
Tôi không muốn trái tim nhiều tổn thương. Vậy mà khi gặp anh ta, tôi lại rung động. Biết rằng chặng đường yêu sẽ rất khó đến được với nhau nhưng tôi vẫn cho phép bản thân mình được yêu thêm một lần nữa. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Anh chiều chuộng, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Nhưng… tuyệt nhiên, không bao giờ anh đả động tới chuyện cưới xin. Ban đầu tôi ngại, về sau thì tôi tự ái, yêu lâu hơn thì tôi sợ… không dám hỏi. Bởi vì tôi có cảm giác anh sẽ không đi tới cùng với mình. Đã từng bị bỏ rơi nên giờ tôi chỉ mong những ngày bình yên bên anh, chừng nào cưới cũng được, tôi sợ ép anh vào thế bí, anh lại rời đi. Ở cái tuổi này, tôi mong có người sớm tối đón đưa mình, đưa mình đi chơi những khi buồn, vậy thôi…
Rồi tôi có bầu!
Tôi đắn đo mãi mới quyết định nói với anh. Trước khi biết tin mình làm mẹ, tôi đã không bao giờ nghĩ sẽ ép anh phải cưới mà chờ đợi cho tới khi nào anh sẵn sàng. Nhưng từ khi biết có một sinh linh đang lớn dần lên trong cơ thể mình, tôi lại không đành lòng để con chào đời mà không có một gia đình đúng nghĩa. Đấy là lúc thúc ép anh.
Hôm nghe tôi công bố tin có bầu, anh rất bình thản, kiểu của một người đàn ông biết hiển nhiên điều này sẽ xảy ra. Anh bình tĩnh ngồi xuống bên tôi và nói, chuyện cưới xin là do bố mẹ anh tính toán, anh không làm trái ý được, nhưng tôi cứ sinh con, anh sẽ lu chu toàn cho mẹ con tôi. Chỉ là… chúng tôi không danh phận.
Cái danh phận duy nhất mà tôi mong mỏi là được trở thành mẹ của con mình mà không cần phải là vợ của một người đàn ông như anh! (Ảnh minh họa)
Tôi cay đắng nuốt nước mắt vào trong khi anh ném vào mặt tôi câu nói: “Yêu thôi chứ không cưới, còn con, em cứ đẻ ra đi, con anh thì anh nhận”. Tôi lồng lộn lên như thú dữ bị thương. Tôi xót cho đứa con trong bụng mình. Nhưng anh thản nhiên như không bởi vì anh nói anh không vô trách nhiệm. Anh chưa từng hứa cưới tôi và giờ anh cũng không giũ bỏ phận làm cha với đứa trẻ. Tôi còn mong gì hơn thế?
Có lẽ anh nói đúng, tôi có quyền gì để đòi hỏi anh hơn thế nữa?
Tôi cay cú, tôi ép anh bằng mọi giá nhưng đáp lại chỉ là cách anh chăm cho cái thai, còn tôi thì không. Anh vẫn không chịu cưới… Nhưng rồi mỗi ngày, chứng kiến cái thai lớn dần lên, tôi lại thấy những tham, sân, si trong mình dịu lại. Chỉ cần con tôi lớn và khỏe mạnh, thế là đủ, danh phận vốn dĩ anh không hứa mang lại cho tôi… Thế nên giờ, cái danh phận duy nhất mà tôi mong mỏi là được trở thành mẹ của con mình mà không cần phải là vợ của một người đàn ông như anh!
Vừa sinh con được vài tuần, bạn trai bất ngờ cưới vợ khác Thì ra, chồng nằng nặc bắt tôi về quê sinh con là vì… |