Tôi muốn khi sinh con có chồng bên cạnh nhưng anh nằng nặc ép tôi về quê sinh. Nghe theo lời chồng mà tôi không biết đấy là một âm mưu.
Tôi lấy chồng phải hơn 3 năm mới có con. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn với cả hai vợ chồng vì chúng tôi mong ngóng nhiều lắm. Điều này cũng là do thể trạng của tôi không tốt, khó có con. Hơn 3 năm đó, vợ chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị.
Thế rồi kể từ khi tôi mang bầu, chuyện chăn gối vợ chồng phải kiêng tuyệt đối vì sợ có gì bất trắc xảy ra. Tôi không dễ có bầu thế nên hai vợ chồng hết sức giữ gìn. Bình thường chồng tôi là người có nhu cầu chăn gối rất cao nên gần 1 năm kiêng cữ thực sự là một nỗi khổ với anh. Tôi thương anh lắm nhưng vì điều kiện như vậy nên đành phải chấp nhận.
Tôi dự định sẽ ở lại thành phố để chăm con vì muốn được gần chồng. Nhưng không hiểu vì sao chồng tôi cứ nằng nặc bắt tôi phải về quê với lí do ở nhà có bố mẹ, những người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, con của chúng tôi sẽ tốt hơn là ở đây hai vợ chồng lóng ngóng.
Mặc dù rất buồn khi phải xa chồng nhưng nghe anh phân tích thế nên tôi cũng ưng thuận. Tôi về quê trước khi sinh 2 tháng để chuẩn bị… Ngày ngày ở quê, mong ngóng con chào đời và nỗi nhớ nhung chồng trên thành phố khiến tôi buồn lắm. Chồng tôi bận rộn công việc, cứ 1 tháng mới về được 1 lần.
Tôi đâu có ngờ… Chồng tống tôi về quê là để trên này thoải mái dẫn gái về nhà… Thậm chí anh còn trơ trẽn đến mức cho người tình đến ở hồn nhiên trong nhà như vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi đâu có ngờ… Chồng tống tôi về quê là để trên này thoải mái dẫn gái về nhà… Thậm chí anh còn trơ trẽn đến mức cho người tình đến ở hồn nhiên trong nhà như vợ chồng.
Sinh con xong được 5 tháng tôi quyết định chuyển lên thành phố dù trước đó hai vợ chồng thống nhất tầm hơn 6 tháng anh sẽ về đón tôi lên. Hôm điện thoại cho anh, anh không nghe máy. Vậy là ngày hôm sau, mẹ con tôi thuê xe lên vì muốn gây bất ngờ. Cứ hình dung cảnh chồng nhìn thấy vợ với con lên thì sẽ vui lắm. Vậy mà…
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ vô tư đi lại trong căn nhà của chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi tay bế, tay bồng con, cô ta hốt hoảng, khóc mếu rồi chạy vào trong nhà gọi chồng tôi. Anh tím mặt khi thấy vợ đứng ngoài cửa rồi yêu cầu cô kia thu đọn đồ đạc. Bình thường tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nổi điên lên nhưng không hiểu vì sao hôm ấy tôi bình tĩnh đến lạ. Ôm con trong lòng, tôi thấy mình có sức mạnh và chẳng còn sợ hãi điều gì nữa cả.
Hạnh phúc được làm cha dường như chẳng đủ để anh giảm đi cái ham muốn đàn ông đó. Anh đã phụ công tôi và biến mình thành một người cha tồi tệ. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó vợ chồng tôi nói chuyện. Anh thú nhận dẫn gái về nhà sống từ hôm tôi về quê chưa đẻ. Anh bảo bao tháng qua thiếu thốn chuyện đó nên anh làm liều. Anh với cô ta cũng chẳng phải yêu đương gì mà chỉ đơn giản là đôi bên cùng có lợi. Cô ta có bạn trai đi nước ngoài, làm cùng một chỗ với chồng tôi nên hai người dắt díu nhau về đây bên nhau vài tháng cho khuây khỏa chứ không ai có ý định gắn bó với người kia. Chồng tôi nói xin tôi bỏ qua, coi như anh dại dột đi “giải khuây” chứ không phải anh chán vợ, ngoại tình, tất cả chỉ vì nhu cầu sinh lí mà thôi.
Ôm con vào lòng, tôi khóc và không biết phải ra sao. Hạnh phúc được làm cha dường như chẳng đủ để anh giảm đi cái ham muốn đàn ông đó. Anh đã phụ công tôi và biến mình thành một người cha tồi tệ. Nhưng phải khó khăn lắm tôi mới có được đứa con này, tôi không muốn con mình vừa chào đời bố mẹ đã ly dị. Tôi có nên tha thứ cho anh không?