Cái cảm giác ở bên anh bao năm rồi chứng kiến anh thuộc về người khác còn đau đớn gấp bội phần là kẻ đến sau.
Có lẽ em sẽ chấp nhận nỗi đau này dễ dàng hơn nếu em là người đến sau trong cuộc đời anh. Khi ấy, em sẽ đổ lỗi tại số phận an bài em đến quá trễ. Nhưng em không có được cả cái may mắn đó để mà đón nhận nỗi đau cho nhẹ nhàng hơn. Em là người đến trước, bao năm qua em vẫn ở bên anh, nhưng tiếc rằng đôi mắt anh không nhìn về em.
Bao năm qua, có lẽ anh đã không biết rằng em yêu anh ngay từ khi trái tim của cô gái mới lớn biết rung động. Anh là mối tình đầu của em từ ngày ấy cho tới tận bây giờ. Có lẽ vì thế mà em không có được anh bởi tình đầu nào cũng không thành và nhiều đớn đau. Em và anh lớn lên bên nhau. Tuổi thơ của chúng ta là những ngày rong chơi, học chung trường… Cho tới tận khi em lớn, trở thành cô thiếu nữ 18, đôi mươi xinh xắn, dịu dàng, anh vẫn là chàng trai luôn bên cạnh em mỗi khi em cần.
Em đã hi vọng rất nhiều vào tình yêu nơi anh. Em mong đợi những sự quan tâm, chăm sóc và ân cần của anh một ngày nào đó sẽ trở thành tình yêu đôi lứa. Em đã chờ, chờ đợi từ năm này qua năm khác. Từ khi em chỉ là cô gái vừa chợt lớn, còn ngây thơ, trong trắng cho tới khi trái tim bắt đầu có những vết rạn vì đau. Em đã khước từ biết bao lời tỏ tình để chờ đợi anh. Nhưng rốt cục, có lẽ anh không hiểu hoặc anh hiểu nhưng không đón nhận. Anh đã im lặng ngần ấy năm.
Bao năm qua, em vẫn chờ đợi một lời yêu từ anh (Ảnh minh họa)
Nhưng em không phải là một cô gái dễ bỏ cuộc. Em kiên trì đợi anh. Em không tin anh lại có thể lạnh lùng và vô cảm đến như vậy. Bao năm rồi em vẫn là một cô gái độc thân dù xung quanh luôn có những chàng trai chờ đợi một cái gật đầu. Chỉ điều đó thôi, em tin là anh biết lí do. Em ra đi làm, trở thành một cô gái chững chạc, điềm tĩnh, tình yêu cho anh lớn dần lên cùng với nỗi đau phải chờ đợi. Em không phải là cô gái hèn nhát không dám nói lên tình yêu của mình. Nếu anh chỉ là một chàng trai em tình cờ gặp trong đời và đem lòng yêu anh, em sẽ mạnh mẽ để nói với anh rằng em yêu anh. Nhưng chúng ta có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều kí ức bên nhau. Em sợ rằng lời em nói ra có thể làm anh khó xử. Khi ấy, anh sẽ vì thương hại em mà nhận lời, hoặc cũng vì thương hại em mà từ chối để em không khổ. Em quyết định sẽ mãi mãi giữ im lặng, cho tới khi nào anh nói ra hoặc cho tới khi nào em có thể yêu một người khác.
Và rồi, sau bao năm chờ đợi, anh đã có câu trả lời. Ngày anh hẹn em đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, em đã rất vui. Vậy mà khi tới nơi, nhìn anh ngồi bên người con gái đó, trái tim em như chết lặng. Đôi chân em đã gần như khuỵu xuống. Em cố gắng giữ một nụ cười trên môi để bước vào. Ngồi đối diện anh, trở thành một người chứng kiến câu chuyện tình yêu đó, em chưa bao giờ thấy đớn đau và đơn độc như lúc ấy.
Cuối cùng thì anh đã tìm được một người con gái để anh nắm tay đi suốt cuộc đời. Tất nhiên, người đó không phải là em. Hơn 10 năm rồi, em vẫn mãi ấp ủ mối tình đơn phương với anh. Anh là mối tình đầu và có lẽ cũng là mối tình sâu nặng nhất chẳng thể nào em quên. Người ta đến sau nên không có được người mình yêu đã đành, em gắn bó với anh bao năm qua, chờ đợi và hi vọng để rồi lặng nhìn anh sánh bước bên người con gái khác.
Cái cảm giác ở bên anh bao năm rồi chứng kiến anh thuộc về người khác còn đau đớn gấp bội phần là kẻ đến sau. (Ảnh minh họa)
Em cũng biết anh hiểu tình cảm em dành cho anh. Anh im lặng không hỏi em về điều đó là để tránh cho em không phải thú nhận tình cảm của mình mà anh không đáp lại. Và cũng để chúng ta mãi giữ một mối quan hệ tốt đẹp như bây giờ. Nếu đó là điều anh cố gắng làm thì ngày hôm nay em chúc phúc cho anh. Em hứa lời yêu đó sẽ mãi mãi chôn giấu trong lòng, để cả anh và em không phải khó xử khi vô tình chạm mặt nhau, để em vẫn là cô em gái bé bỏng của anh như ngày nào.
Cái cảm giác ở bên anh bao năm rồi chứng kiến anh thuộc về người khác còn đau đớn gấp bội phần là kẻ đến sau. Nhưng cuộc sống đôi khi nghiệt ngã vậy đó. Em sẽ lại đứng sau anh, tiếp tục nhìn anh bước về phía trước với người con gái khác. Lần này, em không đi theo anh như cái bóng, em chỉ nhìn anh thôi… cho tới khi nào, bóng anh đi khuất xa tầm mắt, cho tới khi em không còn thấy anh thêm nữa…
(chuyentinhtoi@...)