“Duyên phận vợ chồng không còn, đừng cố dùng con níu giữ nhau làm gì cho thêm khổ em ạ. Có sống bên nhau vì con cũng chẳng thể nào hạnh phúc”
Cuối cùng, sau bao tháng ngày đấu tranh tư tưởng, anh đã quyết định ly hôn với em. Tất nhiên, sau lựa chọn này của anh, mọi người đều chửi bới, nguyền rủa anh không ra gì cả. Anh chỉ biết im lặng. Vì xét cho cùng, một thằng đàn ông đã không làm cho vợ con mình được hạnh phúc, làm cho người đàn bà sống cùng mình phải khóc thì đã có lỗi rồi. Càng cố giải thích anh chỉ càng thô bỉ hơn mà thôi. Vậy nên anh chấp nhận mọi lời nguyền rủa mình…
Anh và em đến với nhau vốn không phải là tình yêu từ hai phía. Chúng ta cưới nhau xong một lần lầm lỡ. Nói đúng ra, em yêu anh còn anh thì không…
Anh phạm cái tội tày trời là làm cho em có bầu trong khi tình cảm chưa thực sự chín muồi. Anh chuộc lỗi của mình bằng một đám cưới… Nhưng sau khi cưới 3 năm, anh vẫn không thể nào tìm được tình yêu bên em. Vì vậy anh quyết định ly hôn.
Nhiều người đoán anh có bồ nhí, mà chắc cả em cũng nghĩ như vậy. Vì chỉ có đàn ông phản bội vợ nên giờ về cứ nằng nặc đòi ly hôn nhưng thực ra không phải thế. Anh không phải một người chồng yêu vợ nhưng anh không tồi tệ như vậy.
Anh phạm cái tội tày trời là làm cho em có bầu trong khi tình cảm chưa thực sự chín muồi. Anh chuộc lỗi của mình bằng một đám cưới… (ảnh minh họa)
Năm xưa, để xảy ra chuyện có bầu ngoài ý muốn là lỗi của anh nên anh chịu trách nhiệm, giờ chưa ly dị, anh tuyệt đối không yêu đương lăng nhăng vì anh sợ một người đàn bà nào đó lại vì anh mà khổ. Hơn nữa, anh cũng không được phép vì anh và em trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng.
Chúng ta sống bên nhau mà không có tình cảm thì chỉ em khổ mà thôi. Anh hoàn toàn có thể ngoại tình, cặp kè với một em nào đó mà anh thích rồi về nhà vẫn có vợ chăm nom, săn sóc… nhưng anh không thể làm thế được. Em không có lỗi gì khi yêu anh và em không đáng phải chịu sự đối xử như vậy.
Anh đưa ra quyết định ly hôn là cảm thấy em xứng đáng có được một người chồng yêu thương em thực sự. Năm xưa vì đứa con mà em bước vào cuộc hôn nhân này với hi vọng chúng ta hạnh phúc, tiếc là anh vẫn không thể yêu em như mong đợi. Chính gia đình anh cũng không ủng hộ quyết định này bởi vì em tốt và đáng để làm vợ.
Rồi em sẽ gặp một người tốt hơn anh và hạnh phúc, đừng mang con ra làm vật níu kéo trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi ấy, chỉ cả ba người cùng khổ mà thôi! (Ảnh minh họa)
Em đưa ra rất nhiều lí do để thuyết phục anh, nhất là về con. Anh biết con sẽ thiệt thòi khi bố mẹ không sống cùng nhau nhưng chúng ta có thể yêu thương con từ hai phía. Chỉ cần chúng ta quan tâm tới con, con sẽ vẫn lớn lên trưởng thành và mạnh giỏi. Còn cứ sống bên nhau mà không có tình yêu thì có chắc con sẽ hạnh phúc trong một ngôi nhà như thế?
Em đừng buồn vì chúng ta ly hôn, duyên phận vợ chồng không có thì chia tay trong hòa bình là hơn em ạ. Rồi em sẽ gặp một người tốt hơn anh và hạnh phúc, đừng mang con ra làm vật níu kéo trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi ấy, chỉ cả ba người cùng khổ mà thôi!