Cô ấy nước mắt ngắn dài đưa cho tôi tờ đơn đã kí sẵn và thú nhận: “Em có bầu với anh ấy rồi, anh kí đi cho em lấy chồng”.
Hơn 1 tháng kể từ khi cô ấy rời khỏi nhà, tôi sống như người mất hồn. Từ ngày yêu cho tới giờ, sau khi cưới đã 7 năm, chưa một giây phút nào tôi nghĩ mình sẽ rời xa vợ. Nhưng cuối cùng đáp lại sự cố gắng và nỗ lực hết mình của tôi, cô ấy vẫn ra đi.
Tôi và vợ yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Vậy là chúng tôi cũng đã bên nhau 10 năm rồi. Tình cảm ấy sâu đậm và gắn bó biết nhường nào. Mọi người đánh giá tôi là người đàn ông tốt, yêu thương vợ… Thậm chí bạn bè của vợ tôi còn ao ước lấy được người chồng tử tế như tôi. Nhưng tất cả những điều đó chẳng thấm vào đâu so với việc tôi không thể cho cô ấy một đứa con.
Tôi gặp khó khăn trong chuyện làm cha. Mặc dù bác sĩ nói không phải hết hi vọng hoàn toàn, cứ cố gắng chữa trị, biết đâu vận may sẽ đến với tôi nhưng tôi thấy vợ vẫn rất buồn. Cưới nhau được 3 năm thì chúng tôi biết tin này, kể từ đó, tôi luôn cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn để bù đắp cho sự thiệt thòi mà cô ấy vì tôi phải chịu đựng.
Cưới nhau được 3 năm thì chúng tôi biết tin này, kể từ đó, tôi luôn cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn để bù đắp cho sự thiệt thòi mà cô ấy vì tôi phải chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Tôi kiếm ra tiền, thương vợ, tôi đưa cô ấy đi du lịch khắp nơi, thậm chí cả nước ngoài. Cô ấy muốn gì tôi cũng chiều hết bởi vì tôi thấy cô ấy đã quá khổ rồi. Người ngoài nhìn vào nghĩ vợ tôi sướng, lấy chồng mà cứ như gái tân, suốt ngày đi chơi, đi du lịch, áo quần thì toàn đồ đắt tiền. Nhưng tôi hiểu trong lòng vợ tôi chua xót lắm, mỗi lần nhìn thấy trẻ con là cô ấy lại rơm rớm nước mắt.
Vợ tôi hiền lành và quan trọng hơn cả là tôi rất yêu cô ấy thế nên tôi không muốn mất vợ. Từ khi biết mình khó có thể có con, tôi lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ vợ sẽ bỏ mình. Nhiều lần tôi bật khóc. Cô ấy động viên tôi cố gắng, cô ấy hứa sẽ không bỏ rơi tôi.
Nhưng có thể do tôi quá ích kỉ nên vợ đã tìm cho mình một đường khác. Sau khoảng 5 năm chạy chữa, cô ấy nói hay kiếm một đứa con nuôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi vẫn nuôi hi vọng và muốn tiếp tục chờ đợi. Bản năng làm mẹ và mong mỏi cháy bỏng đã khiến cô ấy cảm thấy bị tổn thương khi tôi không tôn trọng khao khát đó.
Cô ấy đưa tờ đơn kí sẵn và yêu cầu tôi kí. Cô ấy khóc tức tưởi và xin lỗi tôi nhưng cô ấy không thể không có con được. (ảnh minh họa)
Thế rồi vợ tôi gặp một người đàn ông, anh ta mới chuyển về công ty cô ấy làm việc. Tôi cũng không biết họ thân thiết với nhau từ lúc nào bởi vợ tôi vẫn yêu thương và chăm lo cho tôi chu đáo. Chỉ tới khi cái bụng cô ấy lùm xùm lên rồi, cô ấy mới về nhà thú nhận với tôi rằng đã có bầu với người đó và muốn ly hôn với tôi.
Cô ấy đưa tờ đơn kí sẵn và yêu cầu tôi kí. Cô ấy khóc tức tưởi và xin lỗi tôi nhưng cô ấy không thể không có con được. Hơn nữa người đàn ông kia hứa sẽ cưới cô ấy, dù cho anh ta kém tôi rất nhiều về mọi mặt nhưng cô ấy cũng đồng ý bởi vì bên anh ta cô ấy có được một gia đình thực sự.
Tôi tuyệt vọng khi bị vợ phản bội theo cách đau đớn nhất. Tôi không thể tin nổi cô ấy lại đang tâm làm thế với tôi. Lúc đó tôi cay cú, kí luôn vào tờ đơn, nhưng sống một mình trong nhà, tôi mới cảm nhận được sự cô đơn đáng sợ tới mức nào. Nếu tôi không thể có con, mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Tôi có nên tới cầu xin cô ấy quay về hay không?