Em buồn vì em là người đến trước, một lần lỡ bước để vội vã mất anh.
Nghĩ về những kỷ niệm xưa, nước mắt em lại rơi đầm đìa ướt gối. Em có muốn nhớ đâu, chỉ tại vết thương chưa lành nên thỉnh thoảng làm em nhức nhối. Em đã cố quên rồi đấy.
Anh nói đúng, rồi cũng sẽ quên được nhau thôi. Thì quên, nhưng là anh đã quên em. Rồi sẽ có một ngày hai ta sẽ yêu lại, nhưng không phải anh yêu em, mà anh tìm yêu bên người con gái mới. Anh sẽ nắm tay một người con gái, nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy, còn dịu dàng hơn cả với em của ngày xưa.
Giờ em đã là người ngoài, là kẻ thua cuộc. (Ảnh minh họa)
Chúng mình đâu có lỗi gì đâu, nhỉ? Khi hạnh phúc ấy đã một lần tan vỡ. Em từng yêu anh, anh từng yêu em, vậy mà trở thành dang dở. Chúng mình chẳng có lỗi gì đâu, chỉ là có lỗi với nhau. Anh không tin em, đi tin lời kẻ khác. Hạnh phúc kia rồi cũng dần phai nhạt như axit hủy hoại tan nát trái tim em. Muốn quên đi mà vết thương còn đau quá, bởi ăn dần ăn mòn nên vết sẹo khó tan.
Anh bây giờ đâu còn ghen em nữa, muốn một lần thôi cũng thật xa vời. Em buồn vì em là người đến trước, một lần lỡ bước để vội vã mất anh. Trong ngọn gió khô hanh, em chấp nhận chịu hết thương đau. Vì giờ em đã là người ngoài, là kẻ thua cuộc.
Quá khứ xưa dở dang, từng êm ấm, ngọt ngào, nay cả anh và em đều không có được, tan biến đi đâu mất rồi. Nghĩ về những kỷ niệm xưa, nước mắt em lại rơi đầm đìa ướt gối. Em có muốn nhớ đâu, chỉ tại vết thương chưa lành nên thỉnh thoảng làm em nhức nhối. Em đã cố quên rồi đấy.
Có những lúc nhìn lại, biết mất anh, giật mình hoảng hốt, lo sợ, có khi lại hoang mang, bàng hoàng. Em vẫn chưa thể tin đó là sự thật, níu tay anh, chừng đó thời gian chưa đủ làm em mệt mỏi, nhưng sợ anh đau, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của anh nên đành buông. Hãy sống với hạnh phúc đang có nhé anh.