Em đã sai lầm khi cố níu kéo một tình yêu ra đi và tự làm mình thêm đau khổ. Từ mai, em sẽ quên!
Hơn một năm rồi, hơn một năm em miệt mài tìm mọi cách để níu giữ tình yêu, để kéo anh về bên em sau lời nói chia tay mà anh lạnh lùng nói ra. Em không cam tâm buông xuôi tình cảm mà hơn 5 năm qua em đã nâng niu và trân trọng. Em không muốn tin mình đã mất tình yêu đó khi mà lòng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Em biết mình là cô gái yếu đuối và lụy tình. Cũng bởi vì vậy mà khi anh nói lời chia tay em đã không chịu chấp nhận. Em đã khăng khăng đòi giữ tình yêu này tới cùng. Bởi vì em không muốn một ngày nào đó trái tim mình trống trải vì không còn tình yêu với anh. Em cố gắng làm cho tình yêu ấy ngày một lớn dần lên vậy mà cuối cùng, sau bao năm gắn bó, anh lại quyết định nói lời chia tay.
Có lẽ bao năm qua em đã phạm một sai lầm là yêu anh nhiều quá. Một tình yêu quá độ khiến anh chán ngấy. Em chịu quá nhiều tổn thương nhưng không chịu buông tay. Nó giống như việc người ta cho đi quá nhiều nên cố gắng với hi vọng vớt vát về một chút gì đó thay vì buông tay sẽ mất tất cả. Em đã ngờ nghệch như thế, càng nhận được ít thì càng cố cho đi thật nhiều.
Và cuối cùng thì anh nói lời chia tay. Điều đó với em lẽ ra phải là một sự giải thoát cho 5 năm mệt mỏi chạy theo anh nhưng em lại cảm thấy quá đau đớn. Một tình yêu giống như thói quen, nó đã thân thuộc với em dù cho sự thân thuộc đó là nỗi đau, sự tủi hờn, thiệt thòi đi chăng nữa. Em không quen với việc mất đi thói quen đó dù có nó bên mình em cũng không hẳn là hạnh phúc.
Em tìm mọi cách để níu giữ chân anh dù anh đã muốn quay lưng. Em bất chấp sự lạnh lùng, dửng dưng của anh miễn sao hi vọng anh quay về bên em để tình yêu được trọn vẹn. (Ảnh minh họa)
Em tìm mọi cách để níu giữ chân anh dù anh đã muốn quay lưng. Em bất chấp sự lạnh lùng, dửng dưng của anh miễn sao hi vọng anh quay về bên em để tình yêu được trọn vẹn. Chỉ nghĩ tới việc mỗi ngày mở mắt ra và biết rằng mình không còn là gì của nhau nữa đã khiến em thắt lòng lại. Em không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó. Em trốn chạy nó từng ngày. Mỗi sáng mở mắt ra, em lại an ủi mình rằng những gì đang xảy ra giữa em và anh chỉ là một chút khoảng lặng mà thôi. Em cố huyễn hoặc chính mình rằng anh không hề hết yêu em, đó chỉ là tình yêu tạm dừng lại.
Bất chấp những mệt mỏi của anh trong việc chấm dứt tình yêu với em, em vẫn cứ gồng mình lên để giữ chân anh. Mỗi lần cố gắng gần anh thêm chút nữa, đêm đó về em lại khóc. Em khóc vì em có thể lừa dối cảm giác của chính mình nhưng sự thật là điều không thể chối cãi được. Trái tim em càng như đau đớn hơn gấp bội vì em hiểu những việc em làm không đủ sức để đưa anh quay về bên em khi tình yêu đã ra đi. Nhưng em vẫn ngang bướng, càng nhận ra mình xa cách nhau, em lại càng muốn cố gắng níu kéo anh thêm nữa. Vì thế mà em tự làm cho mình đau, mỗi ngày một sâu hơn vết thương lòng.
Từ mai, em sẽ dừng lại, sẽ ngừng níu kéo một tình yêu không còn. (Ảnh minh họa)
Chiều qua, đứng bên góc đường này, em nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác. Em đã lặng người đi khi biết rằng mọi nỗ lực của em không còn có ý gì nữa. Gần 1 năm qua, anh cố gắng để tập cho em quen với việc mình không còn yêu nhau chứ lòng anh đâu còn yêu nữa.
Em lặng lẽ bươc ra về, tháo bỏ chiếc sim điện thoại. Em tắt máy và nằm khóc. Từ mai, em sẽ chấm dứt tình yêu này, sẽ học cách quen với suy nghĩ mình không còn là gì của nhau nữa. Em không muốn làm phiền anh thêm nữa. Tình yêu khi đã ra đi, càng cố níu kéo thì chỉ riêng em là người đau khổ mà thôi. Sẽ tới một ngày, anh dứt tình này ra đi mặc cho em có ra sao, vì ai trong cuộc sống cũng phải tự sống với cuộc đời mình. Em đã sai lầm khi cố níu kéo một tình yêu ra đi và tự làm mình thêm đau khổ.
Từ mai, em sẽ dừng lại, sẽ ngừng níu kéo một tình yêu không còn.