Em hứa, em sẽ mỉm cười dù mình không còn bên nhau. Một ngày nào đó, lại vô tình gặp lại anh sẽ thấy em cười.
Em đã sốc khi nhìn thấy anh cười nói, nhìn thấy anh dường như đang rất vui vẻ bên những người bạn. Nó làm em cảm thấy đau. Có lẽ em sẽ cảm thấy ít bị tổn thương hơn khi ngày gặp lại, anh cười bằng một nụ cười héo hon, bằng một ánh mắt đượm buồn. Nó sẽ làm em được an ủi phần nào. Nó cho em cái cảm giác rằng anh còn nuối tiếc, còn đau khổ vì cuộc tình đã qua. Nhưng không, anh cười, anh nói, anh sống hồn nhiên như thể tình yêu đã qua chẳng là gì với anh cả.
Đã gần 1 năm qua đi kể từ ngày chúng mình quyết định chia tay. Đó là một quãng thời gian không quá dài nhưng với một cô gái thất tình như em thì nó thật sự quá khó khăn. Em vẫn vật lộn từng ngày để tìm cách gạt bỏ nỗi nhớ về anh. Những kỉ niệm cứ mãi đong đầy. Chính chúng mình đã quyết định chia tay, em cũng đồng ý với điều đó khi mà em và anh biết rằng những khó khăn trước mắt là điều không thể vượt qua nổi. Là em đã đồng ý khi chia tay, vậy mà sao em lại không thể quên anh để tìm cho mình một tình yêu mới? Lẽ nào khi người ta càng cố phải chấp nhận buông xuôi thì người ta càng không quên được?
Trong gần 1 năm đó, em nhủ với lòng mình cố không gặp lại anh. Em sợ rằng gặp anh với ánh mắt buồn bã, nhìn thấy sự đau khổ của anh em lại không cầm lòng được mà chạy đến bên anh. Em đã trốn chạy anh, trốn chạy quá khứ dù cho khoảng cách giữa em và anh quá gần. Chỉ cần em muốn, chúng mình sẽ lại gặp nhau, sẽ đối diện với nhau với tư cách “người yêu cũ”. Nhưng em cố gắng tập cho mình thói quen quên anh đi. Cho tới khi nào em làm được điều đó, em mới có cản đảm nhìn anh.
Là em đã đồng ý khi chia tay, vậy mà sao em lại không thể quên anh để tìm cho mình một tình yêu mới? (Ảnh minh họa)
Em đã nghĩ anh sẽ đau khổ và vật vã như em. Em cũng tưởng tượng ra rằng ở một nơi khác, anh cũng buồn rầu và sống như ngày vật vờ khi tình yêu này ra đi. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ tình cờ hôm qua đã khiến em sững sờ khi biết sự thật. Anh hoàn toàn khác với những gì em tưởng tượng. Anh là một chàng trai vui tính và ham sống chứ không phải người con trai thất tình giống như em nghĩ.
Đã có rất nhiều cảm xúc hỗn độn đi qua đầu em khi em nhìn thấy hình ảnh tươi rói của anh. Em cảm thấy căm hận, cảm thấy hối tiếc, cảm thấy yêu thương… Em hận vì trong lúc em vẫn vộn lộn để quen được với cuộc sống không có anh thì anh lại sống như chưa từng có nỗi đau nào trước đó. Dường như việc chúng ta chia tay hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh? Thậm chí em còn cảm thấy rằng anh đang sống tốt hơn rất nhiều? Điều đó làm em sốc, em đớn đau…
Em đã vội vàng quay đi khi nhìn thấy anh vui vẻ bên bạn bè. Em muốn lao ngay ra khỏi khung cảnh đó để không phải đối diện với một thực tế phũ phàng là anh không hề đau khổ khi mất em – điều mà em đã và đang phải trải qua gần 1 năm nay. Sự thật đó còn khó chấp nhận hơn cả lời chia tay ngày trước. Em có cảm giác như mình đã yêu nhầm người thêm một lần nữa.
Em muốn lao ngay ra khỏi khung cảnh đó để không phải đối diện với một thực tế phũ phàng là anh không hề đau khổ khi mất em – điều mà em đã và đang phải trải qua gần 1 năm nay.(Ảnh minh họa)
Anh nắm tay em lại giữa đám đông xa lạ ấy, kéo em ra một góc riêng để thì thầm: “Nếu như không đến được với nhau, đó là do duyên phận. Hãy bình thản mà đón nhận mọi điều em ạ. Đừng làm khổ mình thêm bởi một chuyện không thể nào thay đổi. Anh không muốn cuộc sống của mình trở thành những ngày u ám vì tình yêu đã ra đi ấy. Sự trân trọng hãy giữ trong tim nhưng hãy sống cho những ngày phía trước. Cười lên em nhé, đừng nhốt mình trong nỗi đau thêm nữa khi mà ta không thể thay đổi được điều gì”.
Có lẽ không phải anh không trân trọng tình yêu này. Có nhiều cách để làm điều đó nhưng em đã chọn cách tồi tệ nhất. Em hứa, em sẽ mỉm cười dù mình không còn bên nhau. Một ngày nào đó, lại vô tình gặp nhau, anh sẽ thấy em tươi tắn rạng ngời.
Lam Anh