Mùa xuân này sẽ qua đi, những mùa xuân khác lại về. Giống như tình yêu cũng vậy, anh đi rồi, sẽ có một người khác yêu em và yêu em hơn anh!
Những tháng ngày bên nhau, em từng nghĩ chỉ có bên anh em mới tìm thấy mùa xuân của cuộc đời mình. Em đã tin như thế. Một niềm tin ngốc nghếch tựa như cái niềm tin rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em không chịu hiểu rằng, chúng ta là hai cá thể riêng biệt, không ràng buộc, bất cứ lúc nào anh cũng có thể rời xa em khi anh không còn yêu thương nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu ra đi mãi, nó sẽ đến dù không phải cùng anh thì sẽ cùng một người đàn ông khác. Giống như mùa xuân của cuộc đời, nó chỉ tạm chia tay để rồi sẽ quay lại…
Và giờ đây, em đang tự thưởng cho mình một mùa xuân cô đơn, một mùa xuân không có anh nhưng nó vẫn có những điều vốn dĩ phải có. Cây cối vẫn đâm trồi, người người vẫn hân hoan chào đó…
Lần này, không phải anh rời bỏ em mà là em tự buông tay để tìm lối thoát khác cho mình. Bao năm qua em như chú ếch nhỏ, chỉ nhìn thấy khoảng trời be bé được bao kín bởi cái thành giếng mà em ngồi dưới đó. Bởi thế em mới thấy tình yêu của anh là tình yêu duy nhất trong đời và anh là người đàn ông tuyệt nhất thế gian. Bởi thế em mới khờ khao nghĩ rằng, không có anh, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thế nhưng tình yêu tan vỡ, người yêu phụ bạc mang tới cho em hai điều: Một là niềm đau, hai là bài học cho cuộc đời. Em cảm ơn vì mình đã có được những trải nghiệm tuyệt vời ấy. Em không tiếc nuối điều gì khi đã yêu anh. Nếu có cơ hội được làm lại, em sẽ vẫn yêu anh dù kết cục cuối cùng là sự chia ly. Em không ao ước thời gian quay lại để lựa chọn khác đi vì em tin đó là sự sắp đặt của số phận. Số phận để cho em yêu anh, để em được trải nghiệm những điều hạnh phúc nhưng cũng để em học được cách đứng dậy sau nỗi đau tình yêu. Tất cả đều là bài học cho riêng mình…
Mùa xuân này sẽ qua đi, những mùa xuân khác lại về. Giống như tình yêu cũng vậy, anh đi rồi, sẽ có một người khác yêu em và yêu em hơn anh! (Ảnh minh họa)
Em đã tự quyết định buông tay anh sau hơn 5 năm gắn bó. Ai đó hỏi em rằng em có tiếc khi yêu anh không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu có ai hỏi em rằng em có tiếc khi bỏ anh, câu trả lời cũng là không. Trên đời này đâu có điều gì tự nhiên đến và cũng chẳng phải tự nhiên đi. Mọi chuyện đều có lí do và hậu quả của riêng nó. Vì thế em sẽ cố gắng tìm thấy điều tích cực nhất trong nỗi buồn đó để vươn lên.
Mùa xuân về, hoa đào khoe sắc thắm muôn nơi, nhìn cảnh bao đôi lứa dắt dìu nhau đi trên đường, em quả thật có chạnh lòng đôi chút. Em lại tự nhủ với lòng mình. Em đang đi qua một mùa xuân cô đơn trong đời. Nhưng cảm giác này không hề khó chịu. Em còn nhớ những ngày yêu nhau, những ngày Tết đến xuân về này em cũng sống trong cảm giác tủi thân và hờn giận. Bởi thế so với việc một ngày xuân hồn nhiên xác định mình là kẻ cô đơn còn hơn là chấp nhận nỗi cô đơn ngay cả khi có người yêu.
Mùa xuân này sẽ qua đi, những mùa xuân khác lại về. Giống như tình yêu cũng vậy, anh đi rồi, sẽ có một người khác yêu em và yêu em hơn anh!
(canhenngayxuan@...)