Em khao khát anh nhìn vào đôi mắt của em, khao khát anh buông cái điện thoại nhỏ đó mà thử nhìn em đang ở bên cạnh anh ngoài đời thực. Em không muốn chúng ta chỉ nhìn vào một thứ dẫn truyền ngôn ngữ lạnh lẽo như thế, em muốn chúng ta giao tiếp. Nhìn nhau và giao tiếp.
Em biết chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 với một sự phát triển nhanh như vũ bão, em biết chúng mình đang chạy trong cơn vũ bão đó bằng một niềm say mê, em biết người trẻ tuổi may mắn thế nào khi được sống trong những đủ đầy vật chất và tinh thần thế này. Nhưng với tình chúng ta, có phải vì những lớn lao của nhân loại mà nó càng ngày càng trở nên nhỏ bé hay không?
Mỗi lần gặp nhau, chúng ta không nói chuyện. Anh chỉ nhìn em, im lặng như thể anh chẳng còn ngôn từ nào nữa. Dù là một lời nói bình thường nhất. Anh có chiếc smart phone đời mới, em cũng vậy. Chúng ta gửi linh hồn vào nó, dùng nó làm phương tiện chuyển giao ngôn ngữ khi mà không thể nói với nhau được một lời nào. Ở những phần mềm Messeger, anh và em bạo dạn hơn, anh và em có nhiều lửa yêu hơn, anh và em nghĩ cả hai chúng ta thật hiểu nhau.
Từ bao giờ mà chúng ta lại yêu như thế này? Chúng ta không còn gọi điện cho nhau để tỉ tê hàng giờ. Chúng ta không còn đi dạo ven hồ, kể nhau nghe về những ước mơ. Chúng ta không thoát ra khỏi thành thị lạnh lẽo, đi về một nơi không có gì cả ngoài hoa lá, núi đồi, thiên nhiên. Chúng ta không còn cười đùa, mà dùng những icon đa dạng để thể hiện cảm xúc của nhau. Anh biết không? Em đã bắt đầu thấy sợ.
Nếu chỉ có thể nói chuyện qua mạng xã hội, thì anh sẽ nói với em gì với em đây? Anh nói yêu em, nói nhớ em, hôn em cũng qua đó… Anh có thấy được những gì ở em? Ở con người thật của em. Em khao khát anh nhìn vào đôi mắt của em, khao khát anh buông cái điện thoại nhỏ đó mà thử nhìn em đang ở bên cạnh anh ngoài đời thực. Em không muốn chúng ta chỉ nhìn vào một thứ dẫn truyền ngôn ngữ lạnh lẽo như thế, em muốn chúng ta giao tiếp. Nhìn nhau và giao tiếp.
Từ cổ chí kim, người ta luôn yêu nhau từ tâm hồn. Thời đại này cũng vậy, dù nó có hiện đại cỡ nào thì cái điều cổ lỗ ấy luôn là một chân lý. Nhưng anh hình như không hiểu chân lý đó, em tha thiết nhìn anh, anh lại nhìn em qua một thứ khác. Em hoang mang, sợ rằng một ngày chúng ta chẳng thể nói với nhau được điều gì nữa, đến nhìn nhau cũng không thể. Chúng ta không nhận ra nhau, không nhớ người này là ai và có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình.
Em bắt đầu nhận ra thế kỷ 21 không đẹp đẽ như em vẫn tưởng. Hoặc là nó rất đẹp đẽ, nhưng phần lớn người ta lại đón nhận nó bằng một trạng thái vô tri để rồi đi tới tiêu cực. Như anh, như em. Anh có nhớ vì sao chúng mình yêu nhau? Chẳng phải vì nụ cười của anh và chẳng phải vì giọng nói của em đó ư? Em muốn thấy lại nụ cười đó, em muốn kể cho anh nghe những câu chuyện của em. Điều ấy cũng thật khó.
Rồi một ngày anh sẽ cưới em chứ? Anh sẽ hỏi cưới em qua mạng. Anh gửi cho em ảnh của chiếc nhẫn cưới, và hỏi em rất chân thành mà em chẳng thể hiểu hết sự chân thành ấy rằng: “Hãy lấy anh, hãy lấy anh.” Không, thật quá tàn nhẫn với một người con gái nếu cô ấy cứ phải nhận tình yêu qua một chiếc điện thoại. Làm thế nào để em chạm được vào anh, làm để nào để em hiểu anh, khi mà anh càng ngày càng xa em?