Khi yêu, bốn mùa đều đẹp cả mà, dũng cảm thêm chút nữa, đừng quên mất tình yêu. Bốn mùa ta sẽ có nhau, trải qua giông tố của cả cuộc đời.
Câu chuyện của chúng ta nên bắt đầu viết từ đâu? Mình đã ở cuối mùa hạ, để sống những mùa kế tiếp. Giống như bắt một chuyến tàu lao về phía vô tận, hành trang em đã sẵn sàng, chỉ cần người đồng hành là anh chấp thuận. Đừng bất cẩn để lỡ mất chuyện cả đời, dành chút thời gian nghĩ tới việc yêu em có được không?
Chuyến tàu khí thế xuất phát từ một mùa xuân, cơn mưa mùa xuân nhẹ nhàng đem những cánh hoa rực rỡ đọng lại trên khung cửa sổ. Em nhìn anh với đôi mắt chất chứa sự chân thành, anh sẽ nắm tay em để mười ngón tay khăng khít, bên ngoài bao nhiêu là hoa nở cũng sẽ không đẹp bằng tình em với anh.
Tình yêu sẽ giúp anh có thêm động lực để bôn ba trong thế giới ngoài kia đấy. Hiện tại nhìn anh bận rộn tối ngày, trái tim em cũng không hề dễ chịu. Ước gì anh thả lỏng tâm trí nghĩ về tình chúng mình thêm đôi lát, anh sẽ thấy lối thoát cho những vất vả hàng ngày.
Khi chuyến tàu ngang qua mùa hè đầy sức sống, vương trên thềm nhà em những vệt nắng ấm áp. Khi bóng dáng anh xuất hiện, em chỉ muốn nhanh chóng nhào vào lòng anh mà than thở: Thật tốt biết mấy nếu chúng mình không phải ở xa nhau. Ở bên anh, em có thể cùng anh lo chuyện sớm tối, anh không còn phải một mình vật lộn với mọi thứ khó khăn trong đời, không còn phải lo bữa cơm hay việc nhà. Những điều giản đơn này em có thể gánh vác thay anh.
Mùa thu lướt qua mái tóc để lại một chiếc lá khô mỏng manh, không nhanh không chậm, gợi nhớ những kỉ niệm đã qua rồi. Cùng nhớ lại những lúc mình bối rối thuở ban đầu, hay là nụ hôn của anh đến khi em không hề phòng bị, cho đến khi ánh mắt em nói rằng em muốn ở bên anh.
Anh nào có biết rằng, em đã tự mình đi tìm tòi bao nhiêu là kiến thức, để trước mắt anh, mình không quá ngốc nghếch, càng hoàn mỹ mới càng tự tin để ở bên anh. Còn anh cũng không ngừng nỗ lực, vì tương lai chúng mình mà cố gắng từng giây. Anh đừng quên rằng khi yêu thì cả hai đã đi chung đường, con đường anh chọn còn có em đây.
Chuyến tàu cũng sẽ không kết thúc ở mùa đông, từng cơn gió rét buốt dù cố gắng mấy cũng không thể len qua kẽ tay chúng mình. Anh đã nắm tay em qua ba mùa nắng gió, mùa đông sao có thể làm khó được anh? Em nhẹ nhàng thưởng thức từng giây phút anh bày tỏ nỗi nhớ mong hay cùng anh sẻ chia nhiều nỗi bận lòng. Em sẽ nói gặp anh như một kì tích, và chúng mình bên nhau là số phận. Còn em có thể mang tới cho anh điều gì? Hãy để em san sẻ cuộc sống và tình yêu với anh.
Em không muốn mình phải mỏi mắt tìm anh trong biển người, rồi đổi lại khi bốn mắt chạm nhau em chỉ có thể cúi đầu bối rối. Để được cùng anh bước vào ái tình, em cũng không ngại ngần nỗ lực hơn nữa.
Có thể không phải ngay lúc này, nhưng mong anh đừng để tình mình chỉ như ngôi sao vụt qua trên bầu trời đen tối, cũng đừng để nó như một giấc mơ chóng tàn. Hãy yêu như một giấc mộng đẹp mà ta không hề muốn thức giấc, hãy yêu nhiều như cả vạn vì tinh tú sáng là bởi cuộc tình của chúng ta.
Bốn mùa ta sẽ có nhau, trải qua giông tố của cả cuộc đời.
Chuyên mục Eva Yêu - nơi chị em chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự thầm kín, nỗi niềm chôn sâu, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai về tình yêu, cuộc sống... Mời độc giả gửi những tâm sự, những lời nhắn nhủ yêu thương hoặc những thắc mắc về chủ đề này về địa chỉ evayeu@eva.vn để nhận những sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. |