Nghĩ là chẳng có chuyện gì nữa nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao gần đến ngày cưới, Duy tự dưng đổi ý, muốn tôi phá thai.
Suýt chút nữa thì tôi đã hủy đi hạnh phúc cả đời của mình, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn rùng mình sợ hãi và cảm thấy đau xót.
Tuần trước, tôi và Duy còn đang xúng xính chuẩn bị kết hôn. Tiệc cũng đã đặt, áo cưới cũng mua mới hẳn hoi, ảnh cưới chụp và rửa xong, được đóng khung và gửi về nhà rồi nữa. Nhưng không ngờ là đúng đám cưới lại xảy ra chuyện.
Cái này cũng phải kể lại từ đầu. Tôi năm nay mới 22 tuổi, vừa học xong đại học và mới bắt đầu đi làm. Nhưng tôi với Duy đã yêu nhau từ lâu rồi. Chuyện yêu đương của chúng tôi cả hai gia đình cũng biết và ủng hộ, nên là không có gì phải bàn cãi cả.
Tôi năm nay mới 22 tuổi, vừa học xong đại học và mới bắt đầu đi làm. Nhưng tôi với Duy đã yêu nhau từ lâu rồi. Ảnh minh họa.
Tôi và Duy cũng từng bàn qua với nhau, đợi khoảng hai năm nữa, tôi hết hạn tam tai rồi kết hôn cũng không vội. Cũng đều còn trẻ nên cả hai rất là thoải mái, không bị gò ép gì. Nói chung là công việc và tình cảm đối với tôi đều rất hoàn mỹ. Nhiều người nói với tôi là trong lúc yêu đương thì không thể biết được lòng người như nào, có thật tâm hay không, phải cưới về rồi mới biết. Nhưng tôi kệ, chả nhẽ cứ vì thế mà không yêu nữa hay sao?
Một hai người khuyên tôi sống thử trước đã, “kiểm hàng” rồi hẵng tính, chứ không nên quyết định vội vàng thế làm gì, tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi “kiểm hàng” hay không còn phải chờ người khác dạy cho hay sao? Ai nói ra nói vào gì tôi cũng không quan tâm.Tính đi tính lại một hồi rồi kế hoạch kết hôn 2 năm sau của chúng tôi cũng bị đứt đoạn giữa chừng, vì cả hai trót thả cửa quá nên tôi có bầu.
Mẹ tôi không ưng ý lắm vì tôi vừa mới học xong, việc làm chưa ổn định. Nhà Duy thì cũng gọi là khá giả đấy nhưng mà cuộc sống sau này đều phụ thuộc vào chúng tôi chứ đâu có dựa dẫm vào gia đình. Tôi cũng hơi lo vì cả hai còn trẻ mà đã vội lên chức phụ huynh, sợ mình không làm tốt. Duy vẫn luôn trấn an và cổ vũ tôi, nỗ lực hết sức để lấy niềm tin của nhà tôi, để bố mẹ tôi đồng ý cho cưới.
Mọi thứ nhà trai đều chuẩn bị hết cả rồi, đến khi mẹ tôi gật đầu một cái, cả tôi và Duy đều mừng húm. Nhưng mẹ ra điều kiện, đợi tôi qua ba tháng cho ổn định đã rồi hẵng tổ chức đám cưới. Gì chứ tôi với anh chỉ đợi mẹ đồng ý thôi nên là điều kiện gì của mẹ chúng tôi cũng đồng ý hết.
Dạo gần đây vừa phải đi làm, vừa phải lo chuẩn bị cho kết hôn, tôi mới hiểu sao mẹ lại bắt tôi đợi qua ba tháng. Đúng là mệt thật sự, lo bao nhiêu việc, chưa kể tôi còn hay lo lắng đến chuyện sinh thế nào, nuôi con ra sao, vì cả hai đều còn trẻ quá mà. Chắc vì nghĩ nhiều nên tôi mới hay bị mệt mỏi, chóng mặt, thi thoảng khó thở với buồn nôn. Nghĩ là triệu chứng của nghén đầu thai kỳ với cả thiếu máu nên tôi cũng chỉ mua vitamin về bổ sung, ăn uống theo chế độ.
Tình trạng ốm nghén của tôi cũng xuôi xuôi dần, ổn định hơn. Nghĩ là chẳng có chuyện gì nữa nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao gần đến ngày cưới, Duy tự dưng đổi ý, muốn tôi phá thai. Anh không nói lý do gì cả, chỉ bảo là chưa muốn có con nên đòi bỏ. Tôi nhất quyết không chịu, cãi nhau ầm ĩ với anh một trận.
Không ngờ Duy không những không thỏa hiệp mà còn lấy chuyện kết hôn ra dọa tôi. Anh nói nếu không pha thai thì không cưới xin gì cả. Ảnh minh họa.
Nào có cái chuyện vô lý như thế. Chính Duy là người an ủi tôi khi biết chuyện có bầu, cũng chính anh đã hứa với mẹ tôi là sẽ chăm sóc tôi với con. Hóa ra người ta có thể trở mặt nhanh thế. Đúng là lời khuyên của những người đi trước thì nên nghe, tôi thấy chưa cưới Duy đã lộ mặt thật rồi. Tôi đánh bài lì với anh, cứ không bỏ con thì anh cũng chả làm gì được. Tôi còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chia tay, làm mẹ đơn thân.
Không ngờ Duy không những không thỏa hiệp mà còn lấy chuyện kết hôn ra dọa tôi. Anh nói nếu không pha thai thì không cưới xin gì cả. Tôi quá thất vọng luôn, không nghĩ đến mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, càng không ngờ được Duy lại là người như thế. Sao anh có thể thay đổi chóng mặt vậy được.
Tôi vứt váy cưới lại nhà anh, ảnh cưới cũng xé bỏ, tiệc cũng tự tay hủy, bỏ về nhà mẹ. Mặc dù đau lòng nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn còn may chán, nhìn thấu được bộ mặt của anh ta trước khi kết hôn. Nhưng cho đến khi mẹ tôi đưa đi khám thai định kỳ, tôi mới biết mình đã hiểu nhầm Duy thế nào.
Bác sĩ nói tôi bị rối loạn nhịp tim, đó là lý do vì sao tôi thấy không khỏe, rồi khuyên tôi nên phá bỏ đứa bé trước khi quá muộn, đợi chữa khỏi bệnh đã rồi hẵng tính tiếp chuyện có con sau. Duy biết chuyện này nhưng không dám nói với tôi, sợ tôi lo lắng lại càng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hơn.
Đến khi tôi biết được chuyện này thì cũng đã là một tuần sau khi hủy đám cưới. Tôi đã hiểu nhầm Duy, anh thương tôi, nghĩ cho tôi như thế mà tôi lại trách lầm anh. Tôi sẽ đến xin lỗi Duy, xin anh tha thứ. Dù cảm thấy xấu hổ nhưng mà tôi thà mặt dày còn hơn bỏ lỡ người đã thương mình như vậy, đúng không?