Advertisement

Và anh sẽ thôi nông nổi

Tình yêu dành cho em đã biến tôi thành một gã trai khờ khạo, đến mức đặt niềm tin vào những điều mà chỉ có thượng đế mới có khả năng thay đổi được thôi.

Advertisement

Chiều mưa rả rích và một chút hơi men khiến cho đầu óc tôi chẳng có cách nào mà tỉnh táo được. Tôi tựa đầu vào thành ghế, nghe trái tim mình nhói lên theo từng nhịp đập. Có giọt nước nào khẽ rơi xuống bờ môi mặn chát. Tôi biết, là một thằng đàn ông thì không được phép yêu đuối, nhưng quả thực lúc này đây tôi đang rất nhớ em.

Đã thề, đã hứa với lòng mình biết bao lần rằng dẫu cho còn yêu nhiều đến thế nào thì tôi cũng không được phép tỏ ra yếu đuối. Nhưng những lúc như thế này tôi lại không có cách nào để kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Thâm tâm tôi biết sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy nhưng chẳng hiểu sao trái tim thì vẫn cứ không thôi đợi chờ và mong mỏi rằng nhất định đến một lúc nào đó em sẽ quay trở về.

Tình yêu dành cho em đã biến tôi thành một gã khờ, khờ đến nỗi ngày ngày đặt hy vọng của mình vào những điều mà chỉ có phép màu mới có thể thay đổi được. Tôi biết lý do của sự ngốc nghếch ấy là bởi tôi đã yêu em nhiều quá nhưng lại không biết cách nào để tình yêu nguội bớt trong trái tim mình.

Em hãy trở về bên cạnh anh giống ngày xưa (Ảnh minh họa)

Không phải tình yêu nào cũng có một cái kết viên mãn nhưng tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm điền tên tôi vào danh sách những người phải trải qua cảm giác bất hạnh dẫu đã trao đi thứ yêu thương rất đỗi chân thành. Bởi quá yêu nên tôi sẽ chẳng trách em, bởi quá yêu nên tôi sẽ trách ông trời, trách số phận đã đối xử không công bằng đối với một người đàn ông mang trong mình tình yêu thủy chung đến ngốc nghếch. Chẳng lẽ yêu em là không đúng? Chẳng lẽ chung tình giống tôi là có lỗi hay sao?

Người đã ra đi chắc chắn sẽ chẳng thể quay trở về, nhưng tôi vẫn cứ ngày qua ngày đợi chờ một phép màu xảy đến. Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng tất cả đều chỉ là những khó khăn mà ông trời đã cố tình tạo ra để thử thách tình yêu của hai đứa. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại tự huyễn hoặc mình rằng chuyện em đã buông tay đó chỉ là một giấc mơ. Hết ngày này qua ngày khác tôi vẫn nuôi trong mình những tia hy vọng rằng nhất định em sẽ về và tôi thì sẽ bớt nông nổi nhưng vẫn dành cho em một tình yêu trọn vẹn như xưa.

Một ngày nào đó em sẽ trở về mang theo ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim anh (Ảnh minh họa)

Ai bảo là đàn ông thì sẽ không bao giờ có những giây phút yếu lòng? Ai bảo là đàn ông thì sẽ không bao giờ biết rơi nước mắt? Khi đã yêu thật lòng thì dù đàn ông hay phụ nữ cũng đều như nhau cả, đều đau khổ đến tận cùng khi tình yêu ấy bị người khác buông lơi. Nhưng có lẽ anh ngốc hơn người ta bởi vì biết rõ em sẽ chẳng trở về mà vẫn mỏi mòn chờ đợi. Tia hy vọng mà anh đang cố bám víu vào mong manh quá, nhưng nếu không cố bám, cố níu thì có lẽ trái tim anh sẽ ngay lập tức rơi xuống vỡ tan.

Chút hơi men trong người khiến tâm trí anh lâng lâng và con tim thì tê dại. Anh vẫn luôn rất tin tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ trở về mang theo làn hơi ấm áp xua tan những lạnh lẽo trong trái tim anh. Nhưng có một điều mà anh chưa thể trả lời được, rằng giữa cuộc đời bề bộn này liệu anh phải làm sao mới có thể níu được bước chân em quay lại phía mình?

Hải Nam

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement