Advertisement

Tình yêu cũng có khi sai trái?

Giống như cuộc đời, tình yêu cũng muôn hình vạn trạng, có hạnh phúc, có sai trái, có đau thương.

Advertisement

Ai đó đã định nghĩa rằng yêu đơn phương một người là tình yêu cô đơn nhất, biết rõ rằng mình cũng yêu người nhưng không dám đáp lại, đó là tình yêu nhút nhát nhất, ở bên cạnh một người nhưng lại đem lòng yêu người khác, đó là tình yêu xa vời nhất và sau khi người ta bỏ đi rồi mới nhận ra mình đã yêu, đó là thứ tình yêu muộn màng nhất trong cõi đời này. Vậy thì có lẽ cuộc tình của hai ta sẽ là mối tình sai trái nhất, bởi ta nhận ra mình yêu nhau khi mà cả hai đều đã có cho mình một mái ấm riêng.

Anh và chị ấy vẫn được người đời mệnh danh như là một cặp trời sinh, bởi chồng có tài, vợ có sắc còn cô công chúa bé nhỏ thì ngoan ngoãn, đáng yêu. Người ta vẫn thường nhắc tới mái ấm của anh giống như một chuẩn mực của hạnh phúc, người ta vẫn thường nhìn vào đó để hoặc trầm trồ ca ngợi, hoặc ngầm so sánh, hoặc là ghen tỵ và ước ao. Ai cũng tưởng rằng hạnh phúc mà anh đang có trong tay là viên mãn nhất, nhưng ít người hiểu được rằng có một người đàn ông đang cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Còn em, tuy chẳng khiến người ta phải ước ao nhưng trong con mắt của người đời thì tổ ấm nhỏ bé này cũng là mẫu mực của sự bình yên và hòa thuận. Ngày đó em nghe theo lời động viên của bố mẹ và đồng ý lấy chồng mặc dù trong lòng chẳng hề cảm thấy yêu. Thế rồi cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, ngày ngày em giống như cái xác không hồn sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Trong cuộc hôn nhân ấy hai người gắn bó với nhau chỉ bởi vì cái nghĩa vợ chồng và trách nhiệm đối với đứa con thơ dại.

Em biết phải làm sao để xoa dịu trái tim mình? (Ảnh minh họa)

Anh cô đơn. Em cũng cô đơn. Thế rồi như thể đó là sự sắp đặt sẵn của định mệnh, vào một ngày đẹp trời, hai kẻ mang hai trái tim cô đơn ấy lại vô tình gặp gỡ và đem lòng yêu nhau. Ta phát hiện ra hai trái tim của mình có cùng chung nhịp đập, ta phát hiện ra rằng chẳng những hai ta yêu thương mà còn si mê và khao khát có được nhau. Nhưng đáng tiếc rằng số phận kia đã mang hai ta tới với nhau khi mà mọi sự đã được an bài, khi mà cả em và anh đều không có đủ dũng khí và sự nhẫn tâm để phá vỡ cái vỏ bọc ấm êm của hai mái ấm.

Chị ấy không có lỗi khi đã yêu anh và làm tròn bổn phận của một người vợ. Anh ấy cũng chẳng hề có lỗi khi ngày đó nhất định tìm mọi cách để cưới được em. Hai đứa con thơ, một của anh và chị ấy, một của em và anh ấy càng không có tội tình gì để phải chiu đựng hậu quả của việc gia đình đổ vỡ. Chúng còn quá nhỏ nên em rất sợ nếu sự chia ly ấy xảy ra thì đó sẽ là một vết thương quá lớn so với sức chịu đựng của hai tâm hồn thơ dại.

Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chính là người con gái (Ảnh minh họa)

Trong cuộc tình này rõ ràng chỉ có em và anh là hai kẻ có tội. Mình có tội bởi đã tìm được nhau quá trễ, mình có tội bởi vì lý trí đã không ngăn trái tim chạy theo thứ tình yêu sai trái này. Dẫu rằng ta yêu nhau nhưng bởi cùng là những con người có học thức nên ta chưa bao giờ cho phép mình đi quá cái giới hạn của những chuẩn mực đạo đức. Ta không có quyền ích kỷ thỏa mãn những cảm xúc của bản thân mình để rồi làm đau người khác – những người đã cố gắng làm tất cả, cố gắng sống thật trọn vẹn với ta.

Vậy đó, giống như cuộc đời, tình yêu cũng muôn hình vạn trạng. Có cuộc tình cô đơn, có cuộc tình khờ khạo, có cuộc tình nhút nhát và cũng có những cuộc tình là ngang trái, xa vời… Có những thứ tình yêu khiến người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, nhưng cũng có những tình yêu mà dẫu cho có cố gắng đến với nhau để hai người được hạnh phúc thì kết cục lại là gieo đau khổ cho quá nhiều người.

An Nhiên

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement