Tôi hoan hỉ khi biết mình làm mẹ, muốn cưới nhanh chóng để ổn định thì một lần nữa anh lại có vẻ lăn tăn. Anh còn gàn tôi hay là bỏ đứa bé, hoặc là hai đứa cứ về sống chung, sinh con rồi sau này cưới xin sau.
Tôi với anh yêu nhau đến giờ được khoảng hơn 1 năm. So với những người khác, tình yêu ấy chưa dài. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều có tuổi rồi nên cũng không nghĩ phải yêu đương lãng mạn như mấy đôi trẻ, tự cảm thấy thời gian là cần thiết hơn.
Chúng tôi có hơn 1 năm tìm hiểu, cũng nghĩ là hiểu được về nhau ít nhiều. Anh xuất thân trong một gia đình khó khăn, bản tính chịu thương, chịu khó, ham kiếm tiền, làm ăn. Chỉ có điều, công việc của anh không tốt lắm. Thu nhập hàng tháng không cao, trừ các chi phí sinh hoạt đi cũng chẳng được bao nhiêu.
Thực ra tôi cũng không thấy điều đó là vấn đề cho lắm. Quan trọng là bản thân con người có quyết tâm chứ cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, làm sao đòi hỏi phải tốt ngay được. Tôi cảm thấy anh có nghị lực và cố gắng, thế nên thời điểm này có chưa như ý cũng không sao. Bản thân tôi kiếm ra tiền, gia đình cũng khá giả nên vấn đề kinh tế tạm thời cũng không phải là mối lo.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được tầm 1 năm tôi đã muốn cưới rồi vì tuổi hai đứa cũng cứng, thế nhưng anh cứ lừng chừng e ngại. Rồi đùng một cái tôi có bầu. Tôi hoan hỉ khi biết mình làm mẹ, muốn cưới nhanh chóng để ổn định thì một lần nữa anh lại có vẻ lăn tăn. Anh còn gàn tôi hay là bỏ đứa bé, hoặc là hai đứa cứ về sống chung, sinh con rồi sau này cưới xin sau.
Tất nhiên tôi không bao giờ đồng ý. Bỏ con là việc tàn nhẫn, tôi không chịu, còn cả đời con gái mới có một lần lên xe hoa, sao phải về sống rồi sau này mới cưới? Tôi nằng nặc bắt anh phải thực hiện trách nhiệm của mình. Anh đồng ý.
Sau hôm gia đình anh sang thưa chuyện cưới xin, anh tìm tôi và nói rằng: “Gia đình anh không có tiền, lương anh thì 4 triệu một tháng, từ ngày đi làm đến giờ chả để được đồng nào. Giờ em muốn cưới thì phía nhà em phải lo nhiều hơn chứ bên anh thì chịu rồi”.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong mà cay đắng.
Tôi không phải đòi hỏi cao sang, quá quắt, thậm chí tôi cũng có thể trang trải cùng anh những phí tổn. Nhưng cái thái độ của anh và cả gia đình anh có vẻ như đang muốn lợi dụng tôi. Họ biết tôi có tiền, gia đình tôi cũng có điều kiện, giờ tôi lại bụng mang dạ chửa thế này nên ép tôi phải lo hết. Tôi cay cú vì cảm thấy mình bị coi thường.
Giờ tôi đang cân nhắc, liệu tôi có nên cưới không hay một mình làm mẹ đơn thân mà chẳng cần người đàn ông vừa thiếu trách nhiệm vừa toan tính như anh ta?