Gọi em là dì! (Phần 13)

Tử Thạch Ngày 03/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Thịnh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy uẩn khúc và vô lý. Những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim truyện lại xảy ra trong gia đình anh.

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nhìn bộ dạng hoang mang của Thịnh, ông quản gia không đành lòng rời đi. Tuy nhiên vì hành động lỗ mãng, mục đích của ông đã bị lộ tẩy, ông Thành đã biết được ý đồ của ông, cho nên ông càng không thể ở lại.

Theo như tính cách của ông Thành, ông ta sẽ không dễ dàng tha cho ông như vậy.

Ông phải tìm cách bảo vệ mạng sống của mình trước khi ông Thành ra tay. Mà người có thể cứu được ông hiện tại chắc cũng chỉ có Thịnh.

- Cậu muốn biết vì sao tôi lại bị đuổi đúng không? Đi với tôi, tôi sẽ kể hết cho cậu. 

Thịnh vẫn còn ngỡ ngàng trước thông tin ông quản gia đã bị đuổi việc. Rốt cuộc thì là vì sao chứ? Anh nghĩ, liệu có phải do ông đã thông đồng với Liên, chuyện ông lén bỏ thuốc vào đồ uống của ông Thành đã bị phát hiện hay không? 

Ông quản gia và Thịnh ngồi xuống bàn trà ở ngoài vườn, ngay tại căn biệt thự. Dù sao cũng đã bị lộ tẩy, ông chẳng sợ rằng nơi này sẽ bị gắn máy nghe trộm, sợ ông Thành nghe lén cuộc nói chuyện này nữa. 

- Có phải vụ bỏ thuốc đó, chú tôi đã biết? 

- Cậu biết rồi sao? Làm sao cậu biết được? 

Ông quản gia sửng sốt nhưng cũng ngay lập tức đoán được lý do. Nếu không phải tình cờ thì cũng là cố ý theo dõi. 

- Tôi đoán vậy. Nếu không thì chẳng có lý do gì để ông ta đuổi tôi. 

- Chuyện này có liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi, phải không?

Thịnh nhíu mày dò hỏi, mặc dù trong lòng rất muốn nghe một câu phủ nhận của ông quản gia, nhưng đáng tiếc sự thật không thể thay đổi. Ông quản gia khi nghe đến những lời này thì trầm mặc một lúc lâu. Ông híp mắt nhìn về phía căn biệt thự, trong phút chốc nhớ lại những tháng ngày ông bà chủ cũ vẫn còn sống, nỗi hổ thẹn và sự hối hận bắt đầu tràn ngập trong lòng. 

- Là tôi đã hại chết bố mẹ cậu.

Ông quản gia thừa nhận. Một lời nói ra, hai trái tim như vỡ nát. Thịnh bàng hoàng và thất vọng vì sự phản bội của người thân cận nhất, người mà gia đình anh vô cùng tin tưởng. Ông quản gia cũng chẳng giấu nổi sự xấu hổ của bản thân. 

- Kể cho tôi tất cả mọi chuyện. 

Thịnh hít sâu một hơi, yêu cầu.

Gọi em là dì! (Phần 13) - 1

Thịnh bàng hoàng và thất vọng vì sự phản bội của người thân cận nhất, người mà gia đình anh vô cùng tin tưởng.

***

Liên đã rời khỏi bàn làm việc của ông Thành, chỉnh lại quần áo cho tử tế, cũng dùng giấy lau sạch nước mắt và phấn son bị nhòe trên mặt. Cô ngồi im như tượng tại bàn trà, bên cạnh ông Thành. 

Sau những gì ông làm với cô, cô vẫn không dám trái lệnh ông. Liên đã nghe rõ ràng mệnh lệnh đuổi việc người quản gia từ miệng ông Thành. Cô biết việc họ lén làm đã bị phát hiện rồi, nếu cô không cẩn thận, nếu cô làm ông ta phật ý, có lẽ người tiếp theo sẽ là cô. 

Liên không dám làm liều nữa. 

Cả phòng làm việc cứ chìm trong không khí yên lặng và căng thẳng, phảng phất nỗi sợ của Liên và sự tức giận vẫn chưa nguôi của ông Thành. 

- Về nhà đi. 

Ông Thành nói, Liên răm rắp làm theo. Cô nhặt túi xách, vòng ra sau ghế, muốn rời đi trong im lặng. 

Thật ra Liên có rất nhiều điều muốn hỏi ông Thành. Cô thật sự không hiểu vì sao ông ta lại làm những chuyện này. Ngay cả việc ép cô cưới mình đối với ông Thành cũng chẳng phải chuyện gì to lớn, chẳng mang lại bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn khiến ông ta tốn một khoản tiền lớn để giúp cô tiến vào giới giải trí. 

Liên chỉ luôn căm tức vì mình bị ép buộc. Bởi cô không hiểu, cho nên càng cảm thấy tò mò và khó chịu. Nếu như cô biết được lý do, có lẽ cô đã không hận thù đến vậy. 

- Chỉ cần ông chiếm được công ty thì tôi và ông có thể ly hôn phải không? 

Liên hỏi, cô rùng mình khi nghĩ đến những đụng chạm mà ông Thành đã làm. Cô không muốn chuyện này cứ kéo dài thêm nữa. 

Ban đầu, cô chấp nhận kết hôn với ông Thành là vì Thịnh. Nếu không cưới ông ta, Thịnh sẽ bị ông ta đá khỏi nhà, tước đoạt mọi quyền lợi thừa kế, ngay cả chuyện du học dang dở có lẽ cũng sẽ chấm dứt. Cô nghĩ rằng điều đó sẽ làm Thịnh thất vọng và khổ sở. 

Nhưng sự thật hiện tại càng khiến anh đau lòng hơn. Mà Liên thì không muốn vậy. 

Liên phải kết thúc nó sớm thôi. Nếu giúp ông Thành có thể chấm dứt được điều đó, vậy cô sẽ tiếp tục đóng vai kẻ xấu. 

- Em nóng lòng đến thế à?

- Phải làm thế nào để giúp ông?

Liên cắn răng, hạ quyết tâm. Ông Thành có chút ngỡ ngàng, không quản lý nổi cảm xúc, sinh ra biểu cảm xấu xí vặn vẹo. Vài giây sau, ông ta ổn định lại tâm tình. 

- Em nghĩ là em có thể sao? Em không sợ làm thằng nhãi đau lòng à? 

- Như thế này càng giày vò anh ấy. 

Liên nói, cúi đầu. Cô biết, dù ly hôn ông Thành thì cô cũng không thể quay về bên Thịnh.  Nhưng thà như vậy còn tốt hơn là ngày ngày lượn lờ trước mặt anh, trở thành dì của anh. 

- Em hi sinh cho nó nhiều thế, nó có biết không? Có khi nó lại hận em đến chết ấy chứ.

Ông Thành bật cười đầy châm chọc. Liên giận sôi lên, chuyện này là do ai mà ra cơ chứ?

- Tại sao ông phải làm đến mức này. Vị trí đó có gì tốt thế? Cả việc cưới tôi, điều đó có lợi gì cho ông đâu? 

Cuối cùng thì cô cũng bật ra câu hỏi mà mình thắc mắc bấy lâu nay. Ông Thành ngay lập tức dừng cười, rồi lại như rơi vào ký ức xa xôi. 

- Em có biết, trông em rất giống mẹ của Thịnh không? 

Liên sửng sốt. Tại sao ông ta lại nói đến việc chẳng hề liên quan thế này? Việc cô giống mẹ của Thịnh thì có ảnh hưởng gì đến tập đoàn, đến cuộc sống của Thịnh, của ông ta, và cả việc ông ta buộc cô phải kết hôn?

- Đáng ra năm đó, anh mới là người kết hôn với mẹ của Thịnh. Rõ ràng là chị ấy được chỉ hôn cho anh, nhưng chị ấy lại gặp và yêu bố của thằng nhãi đó. Người mà anh từng yêu từ cái nhìn đầu tiên đã bị cướp đi như thế đấy. 

- Cho nên bây giờ ông ép tôi cưới ông, là để trả thù?

Liên rùng mình, người đàn ông này có chấp niệm thật khủng khiếp và đáng sợ. 

- Em nghĩ sao? 

Ông Thành chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Ông ta ôm lấy vai cô, kéo cô đi đến phía chiếc gương nhỏ ở trên bàn làm việc. 

- Nhìn vào đây này, gương mặt của em thật sự rất giống chị ấy. Em nghĩ xem, nếu như Thịnh cũng chỉ vì thế mà yêu em…

- Ông thôi đi!

Liên gắt lên, cô không muốn nghe nữa. Trở thành vật hi sinh là do cô tự nguyện, nhưng cô không muốn trở thành kẻ thế thân của ai hết. 

- Anh nghĩ vậy đấy. Vì sự tương đồng này, cho nên Thịnh mới thích em, yêu em. Em biết mà, thời điểm em gặp nó là ngay sau khi mẹ nó vừa mới mất. Em lại quan tâm, chăm sóc nó đến vậy. Điều đó là khó tránh khỏi…

Gọi em là dì! (Phần 13) - 3

Cô ngước lên nhìn anh, trên gương mặt đỏ hồng vì rượu là một đôi mắt đẫm nước.

Ông Thành thì thầm bên tai cô như thể đang tiêm nhiễm những chất độc xấu xí vào tâm hồn mỏng manh đó. Liên như muốn điên lên. Lời nói của ông Thành cứ như tiếng ác quỷ thì thào qua tai cô, quanh quẩn trong đầu óc, không thoát ra được nữa. 

*** 

Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Thịnh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy uẩn khúc và vô lý. Những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim truyện lại xảy ra trong gia đình anh.

“Chú của cậu từng đưa cho tôi một loại thuốc, ông ta lừa tôi rằng nó là thuốc bổ, bảo tôi đưa cho bố mẹ cậu uống. Lúc đó tôi không biết nó là thuốc gì, nhưng thấy ông bà chủ khỏe mạnh và trông có sức sống hơn hẳn, tôi cứ nghĩ đó thật sự là thuốc bổ.”

“Đến khi họ nghiện và phụ thuộc vào nó, ông Thành lộ mặt thật với tôi. Ông ta cáo buộc tôi với tội danh đầu độc bố mẹ cậu. Lúc đó tôi đã quá sợ hãi, cho nên bị ông ta thao túng.”

“ Bố mẹ cậu uống quá liều và chết. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng kẻ chủ mưu là chú cậu. Ông ta đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Tôi phải dùng chính cách này để trả thù ông ta.”

Lời kể của ông quản gia làm cho Thịnh cảm thấy mình hít thở không thông. Một vòng trả thù luẩn quẩn diễn ra ngay dưới nhà mình, thế mà anh lại không hay biết gì, nghi ngờ lung tung. Thịnh nghĩ rằng vì muốn chiếm đoạt tài sản cho nên ông Thành mới làm vậy, thế nhưng dường như điều đó không đúng. 

Hiện tại, ông ta đã nắm giữ mọi thứ trong tay, tại sao vẫn chưa chịu dừng lại. Đối với ông ta, anh chỉ là một con thỏ đế nhỏ xíu, búng tay một cái là có thể đá bay anh ra khỏi nhà. Tại sao ông ta cứ giữ anh lại, chơi đùa với anh như mèo vờn chuột?

Thịnh cứ nghĩ mãi mà không thể tìm kiếm được đáp án. 

Anh thất thểu bước vào nhà, đầu óc căng cứng và đau nhức. 

Phòng bếp có đèn sáng. Ánh sáng màu cam nhàn nhạt không khiến anh chói mắt, nhưng bóng dáng đang nằm vất vưởng trên bàn ăn của Liên lại khiến anh khó chịu. Anh tiến đến, giật lấy chai rượu trong tay cô. Chai rượu đã rỗng không, chỉ còn lại mỗi cái vỏ. 

Liên nghe thấy tiếng động, dù cô đã say mèm nhưng vẫn có thể nhận ra Thịnh đã trở về. Cô ngước lên nhìn anh, trên gương mặt đỏ hồng vì rượu là một đôi mắt đẫm nước.

- Anh về rồi à? - Liên cười hề hề, bắt lấy tay Thịnh kéo về phía mình. - Lại đây, bày tỏ tình cảm với em đi. 

Thịnh không hiểu Liên đang nói gì. Khi anh đang đờ người ra trước sự mời gọi của Liên, cô đã vịn vào người anh đứng dậy, bất ngờ hôn chụt lên môi anh một cái. 

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-13-d245168.html

Gọi em là dì! (Phần 12)
Thịnh nghiến răng, tóm lại trong chuyện này, ai mới là kẻ đứng sau cùng? Ông quản gia đó, người có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng ấy, tại sao lại muốn...

Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì