Anh ta nói nếu em chấp nhận bị kiểm soát thì anh sẽ chu cấp tiền bạc còn không anh sẽ lại sống vô trách nhiệm như trước.
Chị Thanh Bình thân mến!
Cuộc sống hôn nhân hiện tại của em rất bế tắc khi mà người chồng ích kỉ, vô trách nhiệm lại còn ngoại tình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em 28 tuổi, có gia đình và hai con. Em lấy chồng khi còn quá trẻ. Khi ấy, em đang học đại học. Vợ chồng em không hợp nhau, từ ngoại hình, tính cách, môi trường sống, quan điểm sống đến hoàn cảnh gia đình. Em là người khá xinh đẹp, sống hướng ngoại, thích giao tiếp và nhiều bạn bè. Trong khi đó chồng em gia trưởng, bảo thủ, áp đặt và hay ghen. Từ khi cưới, chồng không cho em đi làm, ở nhà nội trợ và chăm sóc bố mẹ chồng , con cái.
Nhưng chồng em lại chơi bời, cờ bạc, bóng đá, thậm chí còn bồ bịch. 6 năm qua em sống mà không có hạnh phúc. Chồng nói là yêu em, thương em, không muốn em vất vả, nhưng thực chất là muốn kiểm soát, sở hữu em. Em sống trong nhà cao cửa rộng mà luôn vắng bóng chồng, bao nhiêu lần phải đánh ghen với các cô bồ của chồng. Thậm chí chồng em không về nhà ngủ với vợ, không chăm sóc con cái, không quan tâm cảm xúc của vợ, tóm lại là hoàn toàn vô trách nhiệm.
Một phụ nữ trẻ như em mà sống cảnh: không sex, không tình cảm, không sẻ chia, quan tâm, không giao tiếp xã hội, sống như thân tầm gửi. Bố mẹ chồng em biết hết nhưng không thương em. Họ coi điều đó bình thường, vì họ nghĩ con trai họ làm ra tiền nên như thế không sao, dù sao còn trẻ thì chơi bời tí cũng được, miễn là vẫn mang tiền về nhà. Còn em thì cố gắng nhẫn nhục, đàn bà đi lấy chồng lãi nhất đứa con , giờ không phải lo vất vả kiếm tiền, nên chấp nhận an phận đi cho hạnh phúc. Em buồn bã, ủ rũ, cô đơn, thậm chí có lần trầm cảm đến mức tự tử. Em chỉ biết làm bạn với facebook và các diễn đàn tâm sự.
Chồng sống vô trách nhiệm và đi ngoại tình vì anh ta cậy làm ra nhiều tiền (Ảnh minh họa)
Thế rồi em gặp một người qua diễn đàn tâm sự. Anh ấy có sự nghiệp ổn định nhưng gia đình không hạnh phúc. Chúng em cứ tâm sự, sẻ chia, ban đầu chỉ như những người bạn, rồi trở thành tri kỷ lúc nào không hay. Thời gian trôi qua, chúng em dành tình cảm sâu đậm cho nhau, biết là sai trái, nhưng không thể dừng lại. Chỉ cần được gặp nhau, chia sẻ những đau buồn, bất hạnh trong cuộc sống, được an ủi, động viên, là em lại có sức mạnh để sống tiếp.
Thế rồi chồng em phát hiện ra. Chồng đuổi em đi. Em sẵn đang chán nản nên em ôm con bỏ đi luôn. Hai tháng em ra ngoài sống, gặp lại bạn bè, người thân, và được sự giúp đỡ của người bạn trai, em sớm ổn định tinh thần. Và ngay khi em xin được việc làm cũng như tìm được nhà ở, thì chồng em xuất hiện. Anh ấy quỳ xuống xin em tha thứ, vì chồng em biết thời gian qua đã đối xử tệ bạc, vô trách nhiệm với mẹ con em, mong em quay về và cho anh ấy một cơ hội làm lại.
Ban đầu tất cả gia đình và bạn bè em đều khuyên em không nên quay đầu, để lại đi vào vết xe đổ. Em đã hi sinh tuổi xuân, sự nghiệp, để đánh đổi lấy nụ cười của chồng và con. Nhưng chồng em không trân trọng điều đó, thậm chí còn lừa dối, đánh đập em. Em khó khăn lắm mới có thể ra đi, giờ còn quay về thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội làm lại. Vì thời gian không chờ một ai, nếu chẳng may em lại phải ra đi, thì em rất khó có thể xin được việc nữa.
Em suy nghĩ một tháng, và cuối cùng quyết định quay về, cho chồng cũng là cho mình một cơ hội cuối. Nhưng chồng em nói không muốn ai lặp lại sai lầm nữa, nên em phải để anh ấy kiểm soát như trước: đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với mấy hội nhóm và diễn đàn em tham gia mà có cả bạn trai em, bỏ hết facebook, email... để em chứng minh là không còn vương vấn người kia nữa. Em đã nói em có thể cắt đứt người kia, và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, nhưng em không muốn sống mà như bị cầm tù nữa. Em không được đi đâu, làm gì mà không có mặt chồng. Em chơi với ai cũng phải có chồng đưa đi, nếu không đưa đi được thì em phải ở nhà. Và yêu cầu chồng em đặt ra trong nửa năm, đó là chồng em quản lý toàn bộ đời tư cá nhân của em, tất cả con người và phương tiện liên lạc của em.
Hiện chúng em chưa thỏa hiệp được điều này. Chồng em nói nếu vẫn muốn được tự do đi làm và không bị kiểm soát thì tự lo mà kiếm sống, ngoài ra em phải chu cấp tiền nuôi con, và chồng em sẽ lại quay lại sống vô trách nhiệm như trước, vì đó là do em không nghe lời. Còn ngược lại, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà quản lý việc nhà, việc kinh doanh cho chồng, thì muốn gì được nấy, và chồng sẽ làm trâu làm ngựa, bù đắp cho em.
Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang bế tắc trogn cuộc sống hôn nhân khi không tìm được tiếng nói chung. Trải qua nhiều biến cố, sự phản bội, vô trách nhiệm của chồng, sự say nắng của em với người đàn ông khác… Giờ đây vợ chồng em quay lại với nhau nhưng lại không thể tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất cho lối sống của hai người. Em hoang mang không biết làm thế nào để quay về bên chồng mà không chịu cảnh kìm kẹp.
Hôn nhân chỉ có thể được bền vững khi hai bên tôn trọng và yêu thương nhau thực sự chứ không phải là sự khống chế và kiểm soát đối phương. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng, nếu lần này, em thỏa hiệp, để cho chồng em kiểm soát, khống chế em có nghĩa là một lần nữa em tự mình vứt bỏ đi sự tự do mà em khó khăn lắm mới tìm lại được. Thực chất, việc anh ta cầu xin em quay lại không hề biểu hiện thiện chí và tình yêu mà chồng em dành cho em. Nếu như anh ta nhận thấy lỗi lầm của mình, chắc chắn anh ta sẽ thay đổi bản thân, bỏ thói quen kiểm soát và khống chế vợ. Còn đằng này, anh ta chỉ đang muốn một lần nữa nhốt em vào cái lồng mà anh ta tạo ra mà thôi.
Nếu thực lòng biết lỗi và yêu thương em, giờ anh ta nên đón em về, hai vợ chồng cùng nhau bảo ban, nuôi con cái. Em sẽ được đi làm, gặp gỡ bạn bè. Tình cảm vợ chồng cần phải có lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Còn ở đây, anh ta chỉ muốn nhanh chóng giam cầm em lại, tước bỏ của em mọi quyền cơ bản nhất, bằng không anh ta lại vô trách nhiệm như trước? Chỉ nguyên thái độ thách thức đó thôi đã đủ thấy anh ta không hề thay đổi bản tính của mình.
Là phụ nữ, em cũng nên học cách làm chủ cuộc sống của mình. Em cần phải đi làm, không chỉ là để kiếm tiền mà còn tự lập và học hỏi được nhiều điều. Em hãy trao đổi với chồng về điều này. Rằng anh ấy cần tôn trọng em, cho em đầy đủ quyền làm vợ của mình chứ không phải bắt em ở nhà như những ngày tháng trước. Đó mới là tình yêu, là tình vợ chồng thực sự.
Ngày trước, khi anh ta làm ra tiền, em không hề có lỗi với chồng, một lòng một dạ chung thủy và chăm sóc chồng còn mà anh ta còn cặp bồ, ngoại tình và vô trách nhiệm đến như vậy, thì thử hỏi giờ đây, khi em đã từng một lần “rung động” trước người khác, anh ta biết điều đó, em lại bỏ việc ở nhà chờ chồng nuôi thì lấy gì đảm bảo là anh ta không tiếp tục. Có thể anh ta thay đổi nhưng trước tiên em cũng nên học cách sống tự lập thay vì chấp nhận ở nhà mãi và chồng chồng nuôi như vậy.
Hi vọng em giải quyết ổn thỏa được chuyện gia đình của mình. Em cần hiểu rằng hôn nhân chỉ có thể được bền vững khi hai bên tôn trọng và yêu thương nhau thực sự chứ không phải là sự khống chế và kiểm soát đối phương. Một khi quy luật đó bị phá vỡ thì sớm hay muộn hạnh phúc gia đình cũng tan vỡ mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!