Chỉ vì tôi trót ngoại tình 1 lần, giờ vợ tôi lên mặt coi khinh tôi như người ở. Hay tôi ly hôn cho xong?
Đã hơn 2 tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn cần mẫn cầu xin vợ quay về nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói cần thời gian để suy nghĩ còn tôi thì thấy quá mệt mỏi với tình trạng hôn nhân như vậy. Và bây giờ, thực sự tôi lại muốn ly hôn dù tôi biết chính tôi là người có lỗi với vợ trước.
Tôi biết mình không phải là một người đàn ông quá tốt nhưng tôi thấy mình không tồi tệ đến mức đó. Tôi sống có trách nhiệm với vợ con. So với bạn bè đồng trang lứa, vợ tôi sướng hơn hẳn. Cô ấy không phải động tay, động chân vào điều gì. Nhà thì tôi thuê ô sin, cô ấy đi làm cũng chỉ là lấy niềm vui chứ tiền bạc kiếm về không đủ mua tã cho con. Kinh tế trong gia đình cũng đều một tay tôi lo liệu.
Vợ tôi vốn là một cô tiểu thư chính hiệu, bản thân cô ấy từ nhỏ tới lớn cũng chưa phải vất vả bao giờ vì được bố mẹ chiều chuộng. Tôi cũng là con nhà có điều kiện nhưng là một thằng đàn ông tôi luôn ý thức việc phải tự thân vận động, tự kiếm ra tiền thì mới nuôi được bản thân và vợ con. Tôi không ỷ lại vào sự giàu có của bố mẹ mà ngay từ khi học đại học tôi đã đi làm thêm để tự kiếm tiền. Chính vì thế bây giờ, cuộc sống của vợ chồng tôi có thể nói là ổn định, ổn định một cách bền vững vì tôi kiếm được tiền dựa trên lao động trí óc của mình.
Vì vợ quá vô tâm khiến tôi phải lòng cô đồng nghiệp ấm áp ở cơ quan (Ảnh minh họa)
Tôi thấy vợ mình đẹp, cũng có nét dễ thương. Tất nhiên, vì nhà tôi có điều kiện nên tôi cũng chẳng tiếc gì vợ chuyện thuê người giúp việc để cô ấy được nhàn hạ. Tôi làm lụng vất cả cũng là đề cho vợ con được hưởng sung sướng thì tôi đâu có tiếc gì. Nhưng thực sự có lẽ vì quen được chiều từ bé nên cô ấy không biết cách chăm sóc người khác, kể cả là chồng, con. Con thì cô ấy quẳng cho người giúp việc chăm lo toàn quyền. Nhiều hôm bế con, con khóc cô ấy cũng đến nước khóc theo chứ không biết dỗ. Còn với tôi, dù vợ chồng đều trẻ trung nhưng chẳng bao giờ tôi nhận được một cử chỉ quan tâm, âu yếm của vợ. Cô ấy tối ngày chỉ bận chăm sóc cho bản thân mình, ngắm vuốt, trưng diện là giỏi.
Chán cảnh vợ vô tâm, tôi cũng hay tâm sự với một cô đồng nghiệp. Cô gái ấy hơn vợ tôi 2 tuổi nhưng chững chạc hơn hẳn. Cô ấy thường xuyên động viên tôi khuyên nhủ vợ dần dần vì vợ tôi còn trẻ, chưa nghĩ thấu đáo được. Tôi nhiều tuổi hơn, lại là chồng thì nên nhẹ nhàng bảo ban vợ. Sự nhu mì và chín chắn của người đồng nghiệp nữ đó khiến tôi dần nảy sinh tình cảm. Tôi mến cô ấy. Và rồi giữa chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Chuyện đó diễn ra hai lần và tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân mình vì tôi biết như vậy là không nên. Cô đồng nghiệp đó cũng xin chuyển sang làm ở chính nhánh quận khác, tránh phải gặp gỡ tôi thường xuyên. Nhìn chung, cả hai chúng tôi đều nhận thức được đây là sai lầm không nên có vì thế mà không cho phép mình tiếp tục thêm nữa.
Thế rồi vợ tôi biết chuyện. Cô ấy làm ầm ĩ lên mặc dù tôi đã nói lời cầu xin cô ấy thông cảm cho một phút bồng bột của tôi. Nhưng đáp lại sự ăn năn đó của tôi, vợ tôi nói: “Tôi sẽ phải làm cho anh nhục nhã vì đã phản bội tôi. Tôi cũng sẽ khiến cho các con sau này biết được bố nó là loại mèo mả gà đồng như thế nào”. Chuyện con chưa tính đến, với họ hàng, bố mẹ hai bên, bạn bè, gặp ai cô ấy cũng kể tội đi ngoại tình làm khổ cô ấy. Tôi giận tím người nhưng nghĩ mình sai nên đành chấp nhận để hi vọng vợ bớt giận, nguôi ngoai mà tha lỗi cho tôi để vợ chồng chung sống tiếp.
Tôi cầu xin vợ tha thứ nhưng cô ấy coi khinh tôi như người ở (Ảnh minh họa)
Cô ấy đã bế con về bên nhà ngoại để ở. Đã 2 tháng nay tôi về đó cầu xin cô ấy quay về nhưng cô ấy không chịu. Lần nào tôi sang cô ấy cũng chửi bới, khóc lóc khiến tôi chán nản. Tôi biết mình cũng có sai lầm nhưng tôi đã kịp thời sửa chữa. Hơn nữa cũng không phải là vợ tôi đúng hoàn toàn. Nếu cô ấy biết chu đáo hơn với gia đình thì chưa chắc tôi đã ngoại tình như vậy. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là tôi trân trọng gia đình, không muốn ly hôn. Vậy mà vợ tôi lại không hiểu cho điều đó.
Tôi thấy vợ tôi làm rất quá quắt. Cô ấy được thể lên mặt với tôi, nói với chồng như nói với thằng ở. Từ một người cảm thấy có lỗi với vợ con tôi dần dần chán nản và muốn buông xuôi. Cứ đà này, tôi sợ rằng vợ tôi dù có về nhà thì cả đời cũng sẽ dằn vặt tôi về chuyện đã qua. Động một tí cô ấy sẽ bù lu bù loa chuyện tôi là thằng ngoại tình lên cho hàng xóm láng giềng nghe thấy. Việc 2 tháng cầu xin cô ấy quay về mới chỉ là nỗi khổ thứ nhất. Chỉ sợ rằng quay về rồi mới là nỗi khổ cả đời tôi mà thôi.
Liệu tôi có nên nhân chuyện này ly hôn luôn cho xong không?
Nguyễn Hùng Lâm (lamhungh@...)