Em đang cố yêu thương như chưa từng có nỗi đau nào trước đó. Em muốn dành sự trọn vẹn nhất cho anh.
Có một bí mật mà em không hề muốn giấu anh nhưng em chưa từng nói. Em muốn giữ nó cho riêng mình. Không phải để bảo vệ hình ảnh của em trong mắt anh mà là để mang tới cho anh một tình yêu trọn vẹn nhất sau những gì mà em đã làm sứt mẻ. Vì thế nếu có ngày anh biết rằng em còn một bí mật chưa thể nói thì đừng giận em, anh nhé!
Anh nói rằng anh yêu nhất ở em sự lạc quan và tự tin. Anh thích nụ cười hồn nhiên, vô tư và không chút âu sầu của em. Vì anh thích điều đó nên em luôn sống như vậy. Em cảm thấy vui vì anh vui. Em thực sự hạnh phúc vì tình yêu này không chỉ mang tới cho em cảm giác ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau mà hơn hết nó mang tới cho em một cách nghĩ khác, một cuộc sống khác hoàn toàn với em trước kia.
Anh biết không? Ngày chưa gặp anh em không cười nhiều đến vậy. Em thưởng chỉ mỉm cười thật nhẹ dù cho xung quanh mọi người thấy thực sự thú vị. Mọi cảm xúc của em dường như bị đóng khuôn, có công thức và em chưa bao giờ dám (hoặc nghĩ đến) việc phá vỡ nó. Tất cả là bởi vì sau tình yêu ấy, em thu mình lại như một con nhím lúc nào cũng dựng lông lên để phòng ngự.
Anh đã thay đổi cả khoảng trời của em. Anh đã thay màu trời xám xịt bằng ánh sáng của nắng và màu xanh ngắt đầy hi vọng. Em nghe người ta vẫn nói “hãy yêu như thể chưa từng có nỗi đau nào trước đó” nhưng em thì thấy ngược lại. Càng yêu anh em lại càng nhớ về những nỗi đau mà mình đã phải trải qua. Nhớ không phải là so sánh mà nhớ để hiểu hơn cái mình đang có trong tay là gì, để mà gìn giữ, mà trân trọng và nâng niu.
Cũng nhờ có nỗi đau đó mà em đã yêu anh một cách trưởng thành hơn, người lớn và sâu sắc hơn. Nếu không hẳn em sẽ còn vụng dại lắm. Vì thế, em sẽ yêu như thể tận cùng nỗi đau đã đi qua và giờ là lúc dang tay đón lấy hạnh phúc cho mình. Em sẽ không quên quá khứ, không phủ nhận quá khứ. Mỗi lần chúng mình giận hờn, không hiểu ý nhau em lại nhớ về những điều đã qua để nhắc mình rằng, trong tình yêu đôi khi phải biết nhún nhường để giữ lại cho mình những điều tốt đẹp nhất mà mình mong muốn.
Em chưa bao giờ kể cho anh về mối tình đó. Em không muốn làm anh bị ám ảnh nhưng trên hết là vì cuộc tình đó không còn gì đọng lại trong em ngoài nỗi đau. Em lấy nỗi đau đó là thước đo hiệu chỉnh cảm xúc và cách hành động của mình trong hiện tại để bảo vệ tình yêu của đôi ta. Nó không còn khiến em nhức nhối mỗi khi nhớ về nữa. Em không còn yêu người đó. Hoàn toàn không!
Ta vẫn biết, mỗi lần yêu là một lần đau, mỗi lần xa nhau là một lần con tim bật khóc. (Ảnh minh họa)
Anh thường kể với em về những cuộc tình chớp nhoáng đi qua trong đời anh. Em không ghen vì ai cũng có quá khứ và em cũng vậy. Em không muốn mình dằn vặt nhau bởi những gì đã qua. Hơn nữa, nhìn điệu bộ vui cười kể lại của anh là em đủ hiểu đó chỉ là chút tình cảm mới mẻ, không hề sâu sắc và không đọng lại trong anh điều gì ngoài những kỉ niệm vui.
Anh thường gặp hỏi em rất nhiều lần: “Em đã yêu ai chưa?”. Và em gật đầu. Anh muốn em kể cho anh nghe về cuộc tình đó nhưng em im lặng. Không phải em xấu hổ vì những gì mình đã làm trong quá khứ. Em tự tin mình còn xứng đáng với anh. Cũng không phải em muốn cố giữ một hình ảnh ngây thơ trong sáng trong mắt anh. Càng không phải em muốn dối lừa anh. Chỉ có điều là…Quá khứ của anh là những kỉ niệm vui nho nhỏ còn cả em là một nỗi đau thật dày và sâu. Em không muốn gợi lại nó, không muốn quay lại vũng lầy quá khứ ấy thêm một lần nào nữa.
Anh chỉ cần biết rằng em đang yêu anh từ nỗi đau của cuộc tình đó và nó làm em thấy tự tin hơn khi yêu anh. Em trưởng thành hơn về tình yêu và hiểu mình phải làm gì. Em đang cố yêu thương như chưa từng có nỗi đau nào trước đó. Em muốn dành sự trọn vẹn nhất cho anh.
Vì thế, nếu một ngày anh biết, hãy tha thứ cho em…
Gửi hương cho nắng...