Người ta nói, là con gái, không nhất nhất phải yêu bằng được một chàng trai, khi mà chàng trai đó không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
Lạ lắm, cứ trời trở gió trở mưa một chút thôi, không khí có vẻ ẩm thấp, cái hơi lạnh vấn vít ở quanh mình, con người ta lại cứ co mình vào với nỗi nhớ. Hóa ra nỗi nhớ tuy vô hình nhưng giống một sợidây mảnh, có thể thít chặt vào tim, cảm giác nghèn nghẹn, tưng tức.
Nhớ một người quá nhiều cũng mệt mỏi lắm đúng không?
Thế mà em lại cứ mang dại khờ, ngốc nghếch, cứ nhớ về một người, về một hình bóng quẩn quanh.
Quá khứ đã từng lướt qua nhau, đã từng lạc mất tay nhau… thôi thì, cứ chấp nhận như hiện tại, như thể chưa từng quen, như thể những người dưng xa lạ.
Nhưng rồi em lại nhớ ngay cả một người dưng!
Có thể cố gắng quên anh, có thể xóa số điện thoại của anh và nhắc nhở mình mãi mãi để lạc mất tay nhau rồi, sẽ không còn có thể tìm lại nữa đâu. Nhưng anh à, em vẫn nhớ thì biết làm sao?
Em đã chiến đấu những ngày dài, rất dài. Những ngày cho em biết thế nào là cô đơn trống trải. Người ta nói không sai. Là con gái, nên có những khoảng thời gian cô đơn một mình, để mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, để có thể đi qua những ngày tháng ấy, để trưởng thành, để tự tin và trở nên đáng giá hơn gấp nhiều lần.
Người ta còn nói, là con gái, không nhất nhất phải yêu bằng được một chàng trai, khi mà chàng trai đó không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. (Ảnh minh họa)
Người ta cũng nói, là con gái, nên giữ lấy chút tự trọng cho mình. Nếu tin nhắn đã gửi đi rồi không nhận được hồi âm, thì nhất định không được tiếp tục gửi đi hy vọng nữa.
Người ta còn nói, là con gái, không nhất nhất phải yêu bằng được một chàng trai, khi mà chàng trai đó không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
Nhưng người ta nói thế, nói nhiều hơn thế nữa, người ta lại chẳng bao giờ nói cho em biết cách để quên đi anh, quên đi một mối tình khờ khạo, quên đi quá khứ đã lạc đường, lạc mất thương yêu. Người ta cũng không thể cho em biết, rằng anh đang như thế nào, sống ra sao, đã có yêu thương mới chưa hay cũng như em đang loay hoay chìm trong những ngày tháng cũ.
Thế mà em lại cứ mang dại khờ, ngốc nghếch, cứ nhớ về một người, về một hình bóng quẩn quanh. (Ảnh minh họa)
Sao người ta không nói cho em biết, làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi nhớ vô hình, cứ bủa vây mỗi khi đêm xuống? Làm thế nào để không thấy cô đơn khi mưa cứ rả rích ngoài hiên, đâm xiên những hạt lạnh buốt vào những khoảng không trống vắng? Và làm thế nào để không bị phủ lấp bởi mùa đông, bởi gió mùa về se sắt, bởi những âm thanh và những sắc màu gợi nhớ mọi thứ về anh?
Thế đấy, em mệt mỏi vì quá nhớ anh rồi! Dù có là người dưng thì hãy giúp em tìm ra câu trả lời đi nhé, vì dù sao nỗi nhớ của em cũng chỉ có mỗi anh thôi.
Nhớ anh, em biết phải làm sao?