Nếu không có sự tàn nhẫn của anh có lẽ giờ này tôi vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ và nông nổi.
Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi gục ngã sau khi anh thú nhận cái sự thật tày đình ấy. Anh nghĩ như vậy là bởi vì tôi vốn yếu đuối khi yêu anh. Là bởi vì lúc nào bên anh tôi cũng sợ rằng tôi sẽ mất anh. Vì thế anh tin rằng sự thật này sẽ đánh gục tôi, sẽ làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống.
Cảm ơn anh nhiều lắm! Người đã mang tới cho tôi một bài học lớn trong tình yêu và cuộc sống. Nếu không có anh, tôi vẫn mãi chỉ là cô tiểu thư được bao bọc trong nhung lụa, là cô gái non nớt và ngây thơ, yêu đến quên cả thân mình mà không bao giờ thử ngoái đầu nhìn lại xem người đó có đáng để mình yêu hay không?
Đã từng có thời tôi như thế. Một cô tiểu thư quen sống trong sự đùm bọc, che chở của bố mẹ, sống trong sự dư giả về vật chất không đủ khôn ngoan để hiểu rằng, ở ngoài kia, cái mà người ta gọi là cuộc đời chứa đầy rẫy những cạm bẫy. Tôi cứ hồn nhiên sống, cứ hồn nhiên yêu anh như thể anh là chàng trai hoàn hảo nhất thế gian. Tôi mơ mộng và tin vào một tình yêu cổ tích mà anh mang tới. Tôi ngây thơ quá đỗi!
Một cô tiểu thư quen sống trong sự đùm bọc, che chở của bố mẹ, sống trong sự dư giả về vật chất không đủ khôn ngoan để hiểu rằng, ở ngoài kia, cái mà người ta gọi là cuộc đời chứa đầy rẫy những cạm bẫy. (Ảnh minh họa)
Khi cái thai trong bụng lớn dần lên, khi tôi mơ về một gia đình cũng là lúc anh trở mặt. Anh thản nhiên thừa nhận đã có vợ và cuộc tình với tôi chẳng qua là “mỡ để miệng mèo”. Anh có thể không yêu tôi, có thể lừa dối tôi chuyện đã có vợ nhưng tại sao lại coi tình yêu của tôi giống như một thứ kệch cỡm đến như vậy? Tôi đã đau khổ đến nhường nào chắc chắn anh không thể nào hiểu nổi. Vì vốn dĩ là anh không muốn hiểu.
Có lẽ khi chia tay, điều duy nhất khiến anh lo sợ là tôi làm chuyện dại dột. Nhưng anh không hiểu được rằng, một cô gái có thể yêu ngây dại, cuồng si nhưng khi họ nhận ra rằng tình yêu đó dành cho một người không xứng đáng thì họ sẽ biến đau thương thành nghị lực để sống. Yêu anh là sai lầm trong đời tôi và nếu như tôi còn vì một kẻ như anh mà tôi tiếp tục trượt dài thì đó mới là sai lầm lớn nhất. Tôi không muốn mình sống trong những sai lầm liên tiếp đó. Tôi sẽ đứng lên từ chính nơi tôi vấp ngã.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi người ta nhìn thấy cái bụng bầu to của tôi, họ đã bàn tán và chê cười. Cũng đúng thôi vì trong mắt mọi người tôi là một cô gái vừa mới lớn, còn nơn nớt và ngây thơ. Họ không tin rằng tôi có ngày lại “hư hỏng” như thế và càng không tin là tôi dám thừa nhận sự “hư hỏng” của mình.
Tôi đã từng rất yếu đuối, từng rơi lệ vì những điều nhỏ nhặt nhưng từ khi tình yêu của tôi trở thành thứ bị anh chà đạp, tôi đã mạnh mẽ lên nhiều. Tôi có lỗi khi yêu anh và tôi không thể bắt sinh linh vô tội ấy chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Tôi giữ đứa bé lại vì nó là giọt máu của tôi, là thiên thần nhỏ mà tôi gọi là con. Tôi không hối hận vì nó là con anh. Tôi sẽ nuôi con bằng nỗi đau mà anh để lại. Nhưng có con, tôi mạnh mẽ bội phần.
Tôi đã từng rất yếu đuối, từng rơi lệ vì những điều nhỏ nhặt nhưng từ khi tình yêu của tôi trở thành thứ bị anh chà đạp, tôi đã mạnh mẽ lên nhiều. (Ảnh minh họa)
Bao năm tháng qua mẹ con tôi sống vẫn ổn. Nếu có một sự khác biệt lớn nhất thì có lẽ là tôi can trường hơn, hiểu biết và dám đương đầu với mọi khó khăn. Con cho tôi một nghị lực phi thường để sống và tôi cũng cần phải làm chỗ dựa cho con. Tôi chưa lập gia đình không phải vì tôi còn vương vấn với anh mà vì tôi muốn đặt trái tim vào nơi đúng đắn nhất có thể. Tôi không muốn mình phạm sai lầm thêm một lần nữa.
Tôi không biết anh sống thế nào sau khi ra đi và làm tan nát trái tim tôi nhưng tôi cầu mong rằng anh hạnh phúc bên vợ. Và hi vọng rằng không còn cô gái nào phải khổ vì anh thêm nữa. Tôi cầu mong những điều đó là bởi vì anh là cha của con tôi.
Mùa xuân còn mãi