Anh tốt, yêu thương em thật lòng nhưng em phát hiện ra anh đã từng có một đứa con riêng 4 tuổi.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang gặp một chuyện rất khó xử. Em mong chị cho em một lời khuyên!
Em năm nay 25 tuổi. Em ra trường, đi làm và có một công việc đáng mơ ước. Theo mọi người nhận định, em là một cô gái thân thiện, dễ thương và có ngoại hình ưa nhìn. Với gia đình, em thực sự là một niềm tự hào rất lớn. Thế nhưng, không ai hiểu được rằng một cô gái được mọi người đánh giá là “ưu tú” như em lại mang trong mình một nỗi đau rất lớn.
Năm em 20 tuổi, khi còn là sinh viên, em đem lòng yêu một anh hơn em 4 tuổi. Anh ta là con nhà giàu, ở thành phố nhưng tính tình rất hiền và yêu em thật lòng. Vì quá ngây thơ, tin vào tình yêu nên em đã trao đời con gái của mình cho anh. Thế nhưng sau khi ra trường, gia đình anh ấy không chấp nhận em nên anh chia tay. Em đau khổ, quyết định chuyển về quê làm việc dù em đã được nhận làm ở một công ty nước ngoài tại thành phố.
Có lẽ không ai nghĩ một người sống chín chắn như em lại mắc phải sai lầm như vậy. Em mang nỗi đau khổ đó, khép lòng mình lại vì không đủ tự tin để yêu ai. Có nhiều người đến với em nhưng phần vì mặc cảm, tự ti, phần vì chưa rung động nên em không nhận lời yêu ai cả. Cho tới khi em gặp anh ấy – một người hơn em 2 tuổi, làm cùng công ty với em, em mới yêu lại một lần nữa.
Em yêu anh và thú nhận với anh chuyện trong quá khứ. Thật bất ngờ, anh chấp nhận và nói vẫn muốn cưới em làm vợ. (Ảnh minh họa)
Phải rất khó khăn em mới mở lòng mình được. Em yêu anh và thú nhận với anh chuyện trong quá khứ. Thật bất ngờ, anh chấp nhận và nói vẫn muốn cưới em làm vợ. Anh không bận tâm chuyện đó. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi yêu được một người đàn ông tốt như anh. Em đưa anh về ra mắt gia đình. Thật may mắn là cả hai bên đều rất ủng hộ mối quan hệ của chúng em.
Nhưng rồi, đến khi hai nhà bàn chuyện cưới xin, anh mới thú nhận với em rằng anh đã có một đứa con riêng lên 4 tuổi. Anh nói đó cũng là sai lầm khi hồi sinh viên anh yêu đương chơi bời một cô gái và làm cô ấy có bầu. Chính vì vậy anh ấy phải chịu trách nhiệm với đứa con. Hiện tại, đứa bé đang được gửi ở dưới quê với ông bà của anh.
Em đau khổ vô cùng khi biết sự thật đó. Em hiểu vì sao anh lại dễ dàng chấp nhận quá khứ của em như vậy. Ban đầu em nghĩ là vì anh yêu em nhng có lẽ không hẳn thế, bởi vì anh còn có quá khứ tồi tệ hơn. Việc lấy chồng và bỗng nhiên đã phải trở thành mẹ của một đứa bé, em không thể quen được. Liệu em có nên chấp nhận anh không? Nếu em chấp nhận thì gia đình em có đồng ý không khi mà mọi người vẫn còn em là niềm tự hào, giờ đây lại đi lấy một người có con riêng? Em mong chị cho em một lời khuyên, em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang băn khoăn trước ngưỡng cửa hôn nhân khi người bạn trai em hết sức yêu thương thực chất lại có một đứa con riêng. Em chưa thể quen được với điều đó và không biết phải quyết định ra sao.
Với những người từng vấp ngã như thế, khi có được tình yêu, hạnh phúc, họ sẽ càng biết yêu thương và trân trọng hơn. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng, trong cuộc đời ai cũng có thể phạm sai lầm, nhất là khi người ta còn trẻ. Bản thân em cũng là người từng đi qua những nông nổi như thế nên có lẽ em hiểu hơn ai hết. Điều quan trọng bây giờ là anh ấy ra sao, có yêu em thật lòng hay không, đấy mới là cái em cần tính đến.
Nếu như em xác định, anh ấy tốt, hiểu chuyện, thương yêu em chân thành, em nên bao dung một chút. Với những người từng vấp ngã như thế, khi có được tình yêu, hạnh phúc, họ sẽ càng biết yêu thương và trân trọng hơn. Chị tin rằng, khi em mở lòng mình ra với anh ấy, anh ấy sẽ càng coi trọng em nhiều hơn bởi vì em đã là người ở lại. Chuyện đứa bé đúng là một khó khăn cho cô gái trẻ như em, nhưng hãy tin rằng, chỉ cần trái tim đủ bao dung, em sẽ học được cách làm một người mẹ kế tốt. Hãy hình dung xem, đứa bé rất tội nghiệp và hoàn toàn không có lỗi gì cả. Cháu đáng được yêu thương… Rồi em sẽ thấy, khi em lấy một người đàn ông yêu mình, anh ấy tốt với em, tự khắc em sẽ cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm nhỏ bé của mình.
Chị tin, một người con gái nhân hậu như em sẽ biết cách để cân bằng cuộc sống. Về phía gia đình, em hãy cố gắng thuyết phục bố mẹ chấp nhận. Thực ra, chỉ cần em hạnh phúc, bố mẹ em rồi sẽ an lòng. Em vẫn cứ mãi là niềm tự hào của bố mẹ khi em có một tổ ấm hạnh phúc.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!