Giờ cô ấy sống chỉ như nghĩa vụ, đợi con lớn mà thôi. Cô ấy nói sẽ ly hôn vì không còn thấy yêu tôi nữa.
Đấy là suy nghĩ của tôi cách đây 3 năm, khi mà không đâu tôi buộc phải lấy vợ chỉ vì một lần… “trót dại”. Với tôi lúc đó, cuộc hôn nhân đó kinh khủng lắm. Nó như một “nỗi tai tương” bỗng dưng giáng xuống đầu tôi. Nhưng chẳng có cách nào khác cả, tôi buộc phải lấy vợ vì cô ấy mang trong mình giọt máu của tôi.
Đó là sai lầm năm tôi 28 tuổi. Trong một lần say rượu, tôi đã lên giường với cô nhân viên cùng phòng. Cô ấy làm dưới quyền tôi, kém tôi 4 tuổi. Tôi nghĩ đó chỉ là “một lần trót dại” mà thôi, nào ngờ cô ấy có thai. Tôi vốn được mọi người biết đến là một kẻ đào hoa, hút gái nhưng kì thực trong lòng tôi chưa xác định yêu ai nghiêm túc nên mới vậy. Những người con gái mà tôi gặp chưa một ai khiến tôi rung động nên bề ngoài tôi có vẻ là gã trăng hoa, tán tỉnh này nọ. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, chỉ cần bao giờ tôi tìm được một ngườn tôi thực sự yêu, tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.
Thế nhưng, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu tôi đã phạm sai lầm. Chỉ vì một lần say rươu, mất kiểm soát mà tôi làm cho cô nhân viên thích mình có bầu. Điều đau khổ nhất là, tôi lại không có tình cảm với cô ấy. Trước đấy tôi có trêu trọc cũng chỉ là tán tỉnh vu vơ chứ hoàn toàn không có ý định sẽ yêu và cưới...
Chỉ vì một lần "trót dại" mà tôi buộc phải bước vào cuộc hôn nhân với người vợ mà tôi chưa yêu (Ảnh minh họa)
Tôi không bao giờ chối cãi bởi vì hơn ai hết tôi hiểu đó là việc mình đã làm. Tôi hỏi cô ấy muốn gì, cô ấy chỉ im lặng. Phải tới hơn 1 tuần sau cô ấy mới nói mong muốn tôi nghĩ lại, cho con một danh phận đàng hoàng. Cô ấy không muốn bỏ đứa bé. Cô ấy sẵng sàng chịu mọi thiệt thòi, kể cả đau khổ sau này, miễn là con được vui vẻ khi sinh ra. Cô ấy mong tôi hãy cưới, để con có một tổ ấm. Sau này khi con cứng cáp rồi, nếu tôi muốn ly hôn, cô ấy cũng cam lòng.
Nói về người vợ này của tôi, tôi thấy cô ấy hiền lành, tốt bụng nhưng thời điểm đó tôi tuyệt nhiên không có chút cảm tình trai gái nào cả. Cô ấy không có vẻ ngoài hấp dẫn như tôi thích, cũng không ăn nói khéo léo, có duyên như bao cô gái mà tôi gặp. Ở cô ấy chỉ toát ra vẻ điềm đạm, chín chắn, thứ mà tôi cho rằng đàn bà có nhiều quá cũng không hẳn tốt.
Thời điểm đó, cực chẳng đã tôi buộc phải cưới. Cô ấy đã vì đứa con mà chịu thiệt thòi, lẽ nào một thằng đàn ông như tôi không dám chịu hậu quả với những gì mình gây ra? So với cô ấy, rõ ràng tôi còn đỡ thiệt hơn nhiều nếu hai chúng tôi có ly hôn. Vậy là tôi quyết định cưới. Một đám cưới vội vàng, gấp gáp…
Lấy nhau về khoảng hơn 6 tháng sau thì cô ấy sinh. Trước đó, chúng tôi có thỏa thuận không can thiệp vào công việc, đời tư của nhau. Mặc dù có vợ nhưng tôi vẫn đi hẹn hò, tán tỉnh những cô gái khác. Vợ tôi biết nhưng cô ấy không buồn. Cô ấy chỉ mong tôi cố gắng giữ gìn, đừng lộ liễu quá để con không phải xấu hổ. Sau này khi hai vợ chồng ly hôn rồi, tôi muốn làm gì thì làm.
Vợ tôi sinh con. Tôi không nghĩ ngày mình ôm con vào lòng lại có cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Giây phút đó, không hiểu sao tôi thấy biết ơn vợ mình vô cùng dù giữa chúng tôi chưa từng có cái gọi là tình yêu. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi chủ động hôn vào trán cô ấy và nói rằng: “Cảm ơn em”.
Bao năm qua, tôi đã làm tổn thương vợ quá nhiều mà không hề biết rằng tôi đã yêu cô ấy (Ảnh minh họa)
Kể từ đó đến nay đã gần 3 năm trôi qua rồi. Vợ tôi nói,đợi khoảng 2 năm nữa, con tôi bắt đầu vào lớp 1, cô ấy cũng xin chuyển công tác ra ngoài rồi thì chúng tôi chính thức ly hôn. Kể từ khi vợ tôi đề cập lại chuyện ly hôn đó, tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Trước đấy chúng tôi không có tình yêu nhưng quả tình hôn nhân rất êm đềm. Vợ tôi là người đảm đang, cùng làm việc vất vả như tôi nhưng cơm nước, cửa nhà, con cái cô ấy làm tươm tất đâu ra đấy. Có cô ấy trong nhà, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Bố mẹ tôi ban đầu không thích cô ấy lắm vì chuyện “ăn cơm trước kẻng”, các cụ nghĩ cô ấy lợi dụng tôi, nhưng dần dần, khi thấy cô ấy sống cam chịu, kính trên nhường dưới, biết điều, lễ phép, ai ai trong họ cũng quý.
Còn tôi, vì ngay từ đầu nói rằng sẽ ly hôn nên tôi chẳng giữ gìn. Tôi qua lại với nhiều cô gái, mong tìm được một người mình yêu để sau này cưới làm vợ. Thế nhưng chẳng ai làm tôi thấy vừa lòng. Càng ngày tôi càng nhận ra vợ tôi có nhiều cái để tôi yêu hơn cả so với những người con gái tôi đã và đang gặp. Tôi thấy,hình như mình yêu cô ấy thật rồi…
Khi tôi nói chuyện sẽ không ly hôn, cô ấy từ chối. Cô ấy nói ban đầu cũng đã từng nghĩ sẽ sống trọn đời với tôi, cô ấy hi vọng tôi nghĩ tới chút tình cảm cùng là cha mẹ của đứa bé mà sống tốt bên cạnh nhau, nhưng tôi lại luôn cặp kè với biết bao cô ấy. Cô ấy bị tổn thương và mất tình cảm với tôi. Giờ cô ấy sống chỉ như nghĩa vụ, đợi con lớn mà thôi. Cô ấy nói sẽ ly hôn vì không còn thấy yêu tôi nữa.
Tôi phải làm gì để giữ chân vợ mình đây? Giờ tôi mới biết mình yêu cô ấy thật rồi nhưng liệu điều đó có quá muộn màng?