Dũng nổi xung, nói việc tổ chức đại sự là bộ mặt của họ nhà trai. Nhà gái nên rút lui để phía anh chủ động đứng ra định liệu tất cả. Chính vì thế nhà trai quyết hết, nhà gái không được xen vào. "Truyền thống vùng anh từ trước tới nay đều như vậy, em nhập gia phải tùy tục" - Dũng gằn giọng.
Thời tôi và Dũng yêu nhau, tôi nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian. Dũng ga lăng lịch thiệp, bề ngoài đẹp trai nam tính, lại có nghề nghiệp với thu nhập ổn định. Trong suốt quá trình yêu, tôi chỉ đôi chút lấn cấn vì khi đôi bên có khúc mắc, anh thường quát to át tiếng nói của đối phương, đồng thời áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình vào.
Tuy nhiên thời điểm đó đang say men tình mà, tôi phẩy tay cho qua. Đàn ông Việt 10 người thì có 9 kẻ gia trưởng, tôi cũng nên chấp nhận một vài thói tật nhỏ của đối phương chứ đừng nên cầu toàn quá, bản thân tự trấn an mình.
Nhiều lúc tranh cãi gay gắt nhưng tôi vẫn cố nín nhịn. Ảnh minh họa
Hai năm sau kể từ ngày chính thức tìm hiểu, Dũng đặt vấn đề đôi bên bố mẹ qua lại để thúc đẩy tiến độ. Thấy gia đình tôi cơ bản, xét tư chất con người tôi cũng ngoan ngoãn có nền tảng nên bố mẹ Dũng khá hài lòng. Bên cạnh đó, bố mẹ tôi cũng rất nở mảy nở mặt vì có con rể tương lai với tiền đồ sáng lạn như Dũng.
Đám cưới ấm cúng trong tương lai gần đã được đôi trẻ phác thảo. Chúng tôi đã trải qua tất cả những khâu cơ bản mà mọi đôi trẻ đứng trước ngày hôn sự chuẩn bị phải làm: in thiệp mời, chụp ảnh cưới, thuê địa điểm diễn ra hôn sự. Hầu như những việc lớn như vậy tôi để Dũng định liệu. Có đôi khi tôi đưa ý kiến cá nhân vào nhưng Dũng gạt đi.
Thấy tình hình chuẩn bị đi đến hồi căng thẳng, tôi xuống nước đấu dịu. Thôi chịu khó lựa chiều chút xíu cho mọi thứ êm xuôi, chứ thường một nước có hai vua là dễ đổ bể, tôi tự an ủi mình.
Hội trường diễn ra hôn lễ sẽ là dưới tầng 1 của một khách sạn lớn trong thành phố. Lối vào rộng rãi, chính vì thế tôi bàn với Dũng mỗi bên sẽ cắt cử một người đại diện đứng ra canh thùng tiền mừng cưới lúc tiệc đãi diễn ra. Phía trước mỗi bàn đại diện sẽ chú thích rõ ràng để quan khách đến mừng cưới chủ động bỏ vào hòm tiền mừng, tránh nhầm lẫn không đáng có.
Tuy nhiên Dũng nổi xung, nói việc tổ chức đại sự là bộ mặt của họ nhà trai. Nhà gái nên rút lui để phía anh chủ động đứng ra định liệu tất cả. Chính vì thế nhà trai quyết hết, nhà gái không được xen vào. "Truyền thống vùng anh từ trước tới nay đều như vậy, em nhập gia phải tùy tục" - Dũng gằn giọng.
Nhưng đến giờ tôi khó có thể bỏ qua. Ảnh minh họa
Tôi ngã ngửa người trước lý lẽ mà vị hôn phu đưa ra. Nghe trong lời lẽ đã sặc mùi áp đặt gia trưởng. Tuy nhiên, tôi dịu xuống, dùng lời lẽ thiệt hơn phân tích với anh, rằng chuyện tiền nong cần rõ ràng để nhà gái nắm bắt được danh sách ai đến mừng cưới, đặng bố mẹ tôi sau đó còn liệu "đi lại" người ta. Giờ "xập xí xập ngầu" như thế, sẽ khó khăn rất nhiều cho họ nhà gái về sau.
Biết rằng tiền nong sau đó sẽ thuộc về đôi trẻ làm vốn cả, bố mẹ tôi còn cho riêng con gái và con rể số tiền mặt 100 triệu làm vốn riêng. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, không thể nhập nhằng.
Thế là Dũng đùng đùng bỏ về, nói cưới thì cưới chẳng cưới thì thôi. Tôi không chấp Dũng vì lời lẽ anh buông ra lúc nóng giận, chỉ thấy bản tính con người anh đứng trước các vấn đề tranh cãi đã đến mức "báo động đỏ".
Tôi giật mình lo sợ. Hình như trong suốt quá trình yêu, tôi đã để tình cảm mù quáng che mắt nhiều. Giờ là lúc tôi nhìn thấu bản chất gia trưởng áp đặt của anh. Sống cả đời với người chồng như vậy, liệu tôi sẽ cười nhiều hay khóc nhiều hơn đây? Ý nghĩ nhanh chóng hủy hôn trước khi mọi thứ còn chưa quá muộn lóe lên trong đầu.
Liệu tôi hủy hôn bây giờ có phải là quá vội vàng, trẻ con hay không?