Lấy vợ cho chồng (Phần 11)

Ngày 02/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Phù Dung không phải kẻ xấu, chỉ là đến lúc này, cô quá sợ hãi và mệt mỏi khi phải gánh vác từng ấy trách nhiệm và nỗi đau trên người mình, nó nặng nề đến mức khiến cô sụp đổ. Cô đem một phần nguyên nhân đổ lên đầu Trần Thiện.

Phù Dung, một người phụ nữ luôn khát cầu cuộc sống bình thường, và cô thật sự đã có được cuộc sống như vậy. Thế nhưng, đùng một cái cô phát hiện ra mình bị ung thư sắp chết.

Phù Dung không biết chuyện mình bị bệnh khó chữa này rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Cô chỉ biết, từ sau khi cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện về, cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn. Vị trí làm việc lung lay, người chồng yêu cô hết mực hóa ra đang cặp bồ, và kẻ thứ ba khốn nạn kia lại là người mà có chết cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Trần Thiện không ngờ Phù Dung lại quyết liệt đến thế. Anh mở cửa chạy theo ngay sau cô.

- Phù Dung!

Tiếng gọi của Trần Thiện lẫn trong tiếng mưa rào rào, mà cho dù trời không mưa thì Phù Dung cũng sẽ bỏ ngoài tai lời anh. Cô vẫn cắm đầu chạy, quần áo, đầu tóc vất vả lắm mới hong khô được một chút thì giờ lại ướt nhẹp. Tầm mắt phía trước của cô lại bị mưa làm nhòe đi.

Trần Thiện chạy một đoạn mới đuổi kịp Phù Dung. Anh tóm lấy tay cô, kéo cô vào lề đường. Phù Dung giãy nảy lên đòi thả ra, Trần Thiện lại càng siết chặt hơn. Mưa ám lên thân thể, tay chân cô đã lạnh cóng, chẳng còn cảm giác được gì nữa.

- Bỏ ra! Tôi đã nói rồi mà, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh không thấy sao, chuyện tôi gặp anh bị chồng phát hiện rồi. Vì thế mà anh ấy giận tôi, anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà.

Phù Dung gào lên, cả người run bần bật. Cô vừa ấm ức, vừa tủi thân, vừa tức giận. Cô không hiểu sao mình lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Càng nói thì cô càng luống cuống, càng lắp bắp, rối rít đến cắn cả vào môi.

- Cô bình tĩnh đi!

Trần Thiện quát lên, hi vọng có thể lấn át được nỗi sợ và cơn hoảng loạn của Phù Dung. Cách này đúng là có tác dụng, cô đờ người ra một chút, giương đôi mắt sợ sệt lên nhìn anh. Đột nhiên cô có cảm giác, Trần Thiện sao mà giống Quyền đến thế, hắn cũng trừng mắt với cô, cũng lớn tiếng dọa nạt cô như thế này.

Trần Thiện nhận ra mình đã quá lời, lúc này lại đến lượt anh ấp úng.

- Xin lỗi… Tôi không có ý dọa cô.

- Xin anh đấy, bỏ tôi ra đi.

Phù Dung cúi đầu nài nỉ. Khi rơi vào trạng thái bế tắc, người ta thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân hoặc đổ lỗi cho kẻ khác, điều này chẳng liên quan đến việc bản thân người đó là tốt hay xấu. Phù Dung không phải kẻ xấu, chỉ là đến lúc này, cô quá sợ hãi và mệt mỏi khi phải gánh vác từng ấy trách nhiệm và nỗi đau trên người mình, nó nặng nề đến mức khiến cô sụp đổ. Cô đem một phần nguyên nhân đổ lên đầu Trần Thiện. Cô cho rằng, nếu không phải vì sự xuất hiện của người đàn ông này, nếu Trần Thiện không cố chấp đeo bám đòi chữa bệnh cho cô, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Đáng ra cô không nên mềm lòng đồng ý điều kiện của anh, để rồi tự đẩy mình vào tình thế khó xử và khổ sở thế này.

- Anh đừng gặp tôi nữa được không? Tôi biết anh là bác sĩ tốt, anh muốn chữa bệnh cho tôi. Nhưng tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi còn chữa bệnh để làm gì chứ?

lay vo cho chong (phan 11) - 1

Cô vừa ấm ức, vừa tủi thân, vừa tức giận. Cô không hiểu sao mình lại bị rơi vào hoàn cảnh này.

Trần Thiện ngây người nghe Phù Dung thì thầm, tiếng nói của cô nhỏ dần trong đêm mưa. Anh chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn, chỉ vì hiếu kỳ và sự tự cao của mình, anh đã ép buộc Phù Dung đi đến bước này. Cô nói đúng, nếu như anh không dồn ép cô, tiếp cận cô, tìm hiểu cô, có lẽ mọi chuyện đã không bị đẩy quá xa. Mọi thứ có thể chỉ bắt đầu từ một hiểu nhầm, nhưng vì chẳng thể giải thích, hiểu nhầm ấy bị đẩy đến đỉnh điểm và trở thành một lỗi sai phạm không thể bào chữa, trở thành vết rạn nứt và làm tổn thương người ta.

Trần Thiện ngẫm nghĩ, bàn tay anh buông lỏng, thả Phù Dung ra. Tay áo cô bị anh túm đến nhăn nhúm cả lại.

- Xin lỗi.

Trần Thiện nặn mãi cũng chỉ được hai chữ ngắn ngủn. Ngoài hai từ này, anh không biết nói gì nữa. Mà kể cả có nói được gì thì những lời đó cũng vô dụng.

Phù Dugn xoay người rời đi. Lần này không ai đuổi theo cô nữa. Trần Thiện đứng tại đó, đôi chân như hóa đá, hòa làm một với mặt đường.

***

Phù Dung lại một lần nữa đi lang thang trong vô định, cô không biết mình nên đi đâu, cuối cùng lại dừng chân ở trước cửa nhà Liên. Cô chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định bấm chuông. 

Liên vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Phù Dung, với một bộ dạng nhếch nhác, thê thảm không còn từ nào diễn tả được. Cô ta hoảng hốt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Phù Dung, kéo cô vào trong nhà.

Sau khi bật máy sưởi, Liên đưa cho Phù Dung một cái khăn bông cỡ lớn.

- Lau tóc đi, rồi thay quần áo. Sau đó nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì.

Liên nói, như là ra lệnh. Phù Dung lúc này giống một con rô bốt hết năng lượng, không tiếp thu bất kỳ mệnh lệnh nào nữa. Cô ngồi thừ ra một chỗ trên ghế, đến cả khăn cũng chẳng thèm đón lấy.

Liên thở dài, trùm khăn lên đầu Phù Dung mà lau tóc cho cô. Mãi một lúc sau, Phù Dung mới khẽ khàng lên tiếng.

- Anh ấy đuổi mình rồi.

Liên đảo mắt. Quyền đuổi Phù Dung ra khỏi nhà ư? Ả không hề biết chuyện này, sao Quyền lại không nói gì với ả chứ.

- Sao cơ, đuổi cậu?

Liên giả bộ ngạc nhiên và lo lắng, thốt lên. Phù Dung chậm rãi ngả đầu vào trong lòng người "bạn thân" này, hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào. Liên cũng rất tự nhiên mà đón lấy Phù Dung, vỗ về cô, để cô lặng lẽ khóc lên. Phù Dung không muốn khóc nữa, hôm qua cô đã khóc rất lâu, đến mức mắt cũng sưng vù cả lên, giờ này còn chưa hết đỏ. Song, không phải cô cứ muốn là được. Nước mắt chẳng khống chế nổi mà rơi xuống đầy hai bên má.

Phù Dung thật sự muốn tát mình mấy cái. Tại sao cô lại yếu đuối đến thế này. Gặp chuyện cũng chỉ biết khóc.

- Để mình nói chuyện với anh ấy xem thế nào.

Liên buông chiếc khăn xuống, với lấy cái điện thoại. Phù Dung chợt túm vội lấy tay cô ta, ngăn lại, lắc đầu. Liên hơi sửng sốt, ả không hiểu Phù Dung muốn gì vào lúc này. Bình thường khi gặp chuyện, cô đều tìm đến ả đầu tiên, đều phó thác mọi thứ cho ả xử lý. Đáng lẽ lần này cũng phải vậy chứ, đáng ra Phù Dung nên chủ động mở lời nhờ vả cô ta nói khéo với chồng mình chứ.

- Đừng.

Phù Dung nói, cúi gằm mặt xuống sàn.

- Hay là, nhân cơ hội này, tìm người mới cho anh ấy luôn đi.

Liên trợn tròn mắt, ả chợt nhớ đến yêu cầu lần trước mà Phù Dung đã nói với mình, rằng cô muốn tìm vợ mới cho chồng. Ả còn tưởng cô chỉ vì quá thất vọng và mất hết niềm tin vào căn bệnh của mình nên mới nói vậy, nào ngờ, Phù Dung thật sự quá nghiêm túc.

- Cậu muốn thế thật sao?

Liên hỏi lại một lần nữa. Ả muốn đem tất cả những lời này của Phù Dung nói cho Quyền nghe, để xem hắn còn có thể từ chối ả được nữa không. Rõ ràng không phải là ả cố tình chen chân vào gia đình họ nữa, mà là Phù Dung muốn nhường lại hắn cho người khác. Một cơ hội béo bở như thế, ả không tóm ngay lấy thì quả thực là ngu ngốc.

Phù Dung chần chừ một hồi, cô đâu có muốn thế, chỉ là cô buộc phải làm thế mà thôi. Bệnh, cô đã từ chối chữa. Chồng, đang hiểu nhầm cô. Nhân cơ hội này kiếm cho anh ấy một người vợ mới, có thế thì cô mới yên tâm ra đi được.

- Ừ. Cậu mau giới thiệu cho anh ấy đi.

- Nhưng theo lý thuyết mà nói, cậu với anh ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp. Quyền sẽ không chịu gặp gỡ đối tượng khác đâu.

Phù Dung nhíu mày thở dài, ừ nhỉ, cô chưa nghĩ đến chuyện này. Nhớ đến việc Quyền vì biết mình đến gặp Trần Thiện mà ghen tuông lồng lộn cả lên, cô lúc này mới nhận ra, chắc gì Quyền đã nghe theo sự an bài này của mình.

- Vậy thì qua mấy hôm nữa, mình sẽ gửi đơn ly hôn.

Phù Dung quả quyết nói. Cô đã hạ quyết tâm rồi, cô sẽ tìm mọi cách để thực hiện nó, để cho dù cô có hối hận thì cũng chẳng còn đường mà quay đầu nữa.

lay vo cho chong (phan 11) - 3

Phù Dung lại một lần nữa đi lang thang trong vô định, cô không biết mình nên đi đâu, cuối cùng lại dừng chân ở trước cửa nhà Liên.

***

Phù Dung ở lại nhà của Liên đêm hôm đó. Cô vốn định sẽ rời đi vào ngày hôm sau, nhưng Liên đã nói là cô hãy ở tạm nhà cô ta trong một thời gian. Phù Dung thỏa hiệp, dù sao cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi.

Cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình. Công việc chất đống ở công ty, yêu cầu của sếp, những cuộc gặp đàm phán với khách hàng, tất cả những điều đó sẽ chẳng biến mất chỉ vì bạn đang gặp chuyện khó khăn. Chúng vẫn sẽ ở đó, chờ đợi và gia tăng thêm áp lực cho bạn.

Phù Dung lết đến công ty trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, trên mặt cô đã được tán một lớp phấn dày cộp nhưng vẫn chẳng che chắn được.

Thư Vân nhìn thấy cô ở sảnh công ty, trông bộ dạng lảo đảo và uể oải đó của Phù Dung, chị không khỏi lo lắng.

- Này, em làm sao vậy? Em lại bệnh à?

Chị vỗ vai cô, hỏi thăm liên tục. Phù Dung cảm thấy trong lòng mình có chút ấm áp, ít nhất thì vẫn còn có người quan tâm đến mình, cô cũng thấy mình không quá cô đơn. Cô khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu chị.

- Không sao là thế nào? – Thư Vân ngắt lời cô. – Chị đã nói mà, nếu em không khỏe thì bảo chị. Chị gọi thằng nhóc Thiện đến kiểm tra cho em.

Vừa nghe đến tên Trần Thiện, Phù Dung đã rùng mình. Cô ngàn lần vạn lần không muốn dây dưa với anh nữa, dù biết rằng anh cũng chẳng có lỗi gì.

- Đừng. Em đã từ chối việc chữa bệnh và nói chuyện rồi. Từ giờ em và anh ấy không liên quan đến nhau nữa, chị đừng làm phiền anh ấy.

Phù Dung vội vàng lắc đầu, từ chối lòng tốt của Thư Vân lần thứ N. Cô đẩy Thư Vân qua cửa soát thẻ của công ty.

- Chị lên trước đi, em mua café rồi lên sau. Em mua luôn cho chị nhé.

Thư Vân chẳng kịp nói gì thì đã bị Phù Dung nhanh tay quẹt thẻ, đẩy xoạch qua cửa soát thẻ. Chị không quay lại được nữa, đành ngậm ngùi đồng ý, nuốt cơn tò mò của mình xuống bụng, định chốc nữa nhắn tin cho Trần Thiện để hỏi han tình hình.

Phù Dung đi về phía quán café ở ngay dưới sảnh công ty, mua được hai cốc café đen đặc. Cô hít sâu một hơi, hương café cuốn vào trong mũi, giúp cô tỉnh táo lại một chút.

Vừa ra khỏi quán, cô đột nhiên bị một người phụ nữ trẻ chặn trước mặt.

- Chị là Phù Dung à? – Cô ta hất hàm hỏi, ánh mắt sắc lạnh, đường kẻ mắt đen sì, trông thật đáng sợ.

Phù Dung không quen người này. Cô nghĩ ngợi một chút, đoán chừng đó có thể là khách hàng mới mà mình đã hẹn, nhưng chưa kịp xem thông tin. Cô dè dặt gật đầu một cái. Còn chưa kịp chào hỏi gì, cô ta đã xông tới túm tóc cô, giật mạnh xuống, gào toáng lên.

- Con khốn khiếp, muốn cướp người yêu của tao sao!

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lay-vo-cho-chong-phan-11-d238808.html

Lấy vợ cho chồng (Phần 10)
Phù Dung mỏi mệt đứng dậy, rời đi. Cô vẫn chẳng biết mình nên đi đâu, tất nhiên là cô không thể đến nhà Trần Thiện như lời mỉa mai của chồng. Giữa anh...
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Lấy vợ cho chồng
Tin hay đừng bỏ lỡ