Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình thế là đã viên mãn lắm. Cho đến khoảng trước ngày cưới một tuần, Trang đột nhiên nằng nặc đòi đi Đà Lạt du lịch một lần nữa.
Tôi và Trang yêu nhau được bốn năm, chuyện tình cũng gọi là êm ả và chẳng có mấy sóng gió. Tôi không phải người ở thành phố mà thuộc dạng “cố đấm ăn xôi” ở lại đất thủ đô này để kiếm sống, phần vì cơ hội ở đây nhiều, phần vì em.
Trang là người thành phố, nhưng em tuyệt nhiên không hề như những gì tôi tưởng tượng. Hồi đó, trong mắt một anh trai quê mới lên tỉnh như tôi thì những cô nàng ở phố đều thuộc dạng ăn chơi và chẳng hề thùy mỵ nết ma chút nào. Nhưng sự xuất hiện của Trang đá bác bỏ đi ý kiến cổ hủ đó của tôi. Tôi mê đắm cái vẻ dịu dàng và tốt bụng đó của em lúc nào chẳng hay.
Nhưng không, tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, hay là đã quá đặt niềm tin vào em chăng? Ảnh minh họa.
Kể từ lúc yêu nhau, Trang luôn bên cạnh, động viên và giúp đỡ tôi. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, thậm chí nhiều khi còn cố gắng chi tiêu dè xẻn, tằn tiện, để tích cóp lại giúp tôi được chút nào hay chút nấy. Đối với Trang, tình cảm mà tôi dành cho em hiện giờ không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa rồi, mà còn là sự biết ơn, là tình nghĩa sâu nặng.
Chắc hẳn kiếp trước, tôi phải tích phúc đức nhiều mới có thể đổi lại được một đời hạnh phúc thế này, cùng với em. Nhưng không, tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, hay là đã quá đặt niềm tin vào em chăng?
Sau bốn năm lăn lộn, cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ đứng cho mình, mua được một căn chung cư nhỏ ở gần ngoại thành với giá cả phải chăng. Cho là đã đủ, tôi lên kế hoạch ngỏ lời cầu hôn Trang.
Tôi không phải là một anh chàng lãng mạn, cho nên dù vắt hết óc ra để nghĩ thì cũng không tìm ra cách nào hợp lý, mà lại còn ấn tượng để cầu hôn em. Tôi đã nghĩ rằng, một lần quỳ gối đơn giản chẳng thể nào bày tỏ được hết tình cảm và sự biết ơn của tôi dành cho Trang. Vì thế mà tôi đã tìm đến Quốc, thằng bạn thân từ lâu. Chúng tôi không gặp mặt nhau thường xuyên vì Quốc đã chuyển vào Đà Lạt để theo đuổi sự nghiệp nhà văn. Để mà nói đến lãng mạn, Quốc đứng số hai thì không ai dám đứng số một. Quốc bày cho tôi, làm một chuyến du lịch lên Đà Lạt, thuê một khu homestay xịn xò, chăng đèn và hoa, nến sáng lung linh.
Cầu hôn như thế thì đúng là đáng nhớ, mà tôi cũng có thể nhân cơ hội này gặp lại thằng bạn lâu năm, quá là hợp lý. Tôi hí hửng sắp xếp một kế hoạch bất ngờ cho Trang, không ngờ rằng chính chuyến đi này sẽ thay đổi cả tương lai của mình.
Người ta bảo Đà Lạt là cái mồ chôn tình yêu, tôi còn chẹp miệng và cho rằng mê tín dị đoan. Bằng chứng là Trang chấp nhận lời cầu hôn của tôi, ngay trong đêm hôm đó. Em thậm chí còn rơi nước mắt khi thấy tôi quỳ gối xuống nền cỏ, dưới ánh đèn và nến sáng lấp lánh. Quốc cũng chúc mừng chúng tôi, và tặng em một quyển sách cho chính cậu ta viết. Đêm hôm đó, tôi hạnh phúc đến mức uống say quên cả trời đất.
Chúng tôi quyết định chờ em kết thúc khóa học thạc sĩ của mình rồi mới kết hôn, tức là vào khoảng ba tháng sau đó. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình thế là đã viên mãn lắm. Cho đến khoảng trước ngày cưới một tuần, Trang đột nhiên nằng nặc đòi đi Đà Lạt du lịch một lần nữa. Dù không hiểu gì, nhưng tôi cũng chiều theo ý em.
Bằng chứng là Trang chấp nhận lời cầu hôn của tôi, ngay trong đêm hôm đó. Ảnh minh họa.
Không biết đó là quyết định sai lầm hay đúng đắn. Tối hôm đầu tiên ở khách sạn, em chờ tôi ngủ say, rồi lén lút rời đi. Tôi đi theo Trang tới góc căn nhà nơi có 1 người đang ngồi chờ sẵn, người đàn ông nghe tiếng Trang đi tới thì quay mặt, tôi giật mình vì đó chính là Quốc.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mà Trang nằng nặc đòi đi Đà Lạt. Hóa ra, em đã có thai với Quốc. Chính vào cái đêm hôm mà tôi cầu hôn em, khi chúng tôi cùng uống rượu và say bí tỉ, Trang đã trót ngủ cùng Quốc. Em thanh minh rằng em đã nhầm Quốc với tôi. Em nói với tôi rằng em đã gọi cho Quốc để giải quyết chuyện này, nhưng Quốc lại trốn tránh, nên em mới phải vào tận đây để gặp mặt.
Tôi ngỡ ngàng, trái tim vỡ vụn, không biết nên đau khổ vì mình đã quá ngu ngốc, hay vì bị đâm sau lưng. Tôi phải làm sao với Trang, với đứa con của em và chính người bạn thân của mình đây?