Ngày em lấy chồng chính tôi mới phát hiện ra mình đã sai. Chỉ vì ích kỷ và lòng tự trọng quá cao mà chính tôi đã đánh mất tình yêu 4 năm và người con gái dịu hiền.
Tôi và Hoa có một tình yêu đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu của chúng tôi chớm nở từ thời phổ thông và cho đến những năm lên thành phố học đại học, mối tình ấy vẫn được nhiều bạn bè ca ngợi. Ai ai cũng bảo chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành vợ chồng trong nay mai bởi sự lãng mạn và hòa hợp của cả hai.
Thậm chí sau ngày tôi và em ra trường, bố mẹ hai bên liên tục giục cưới. Hoa là cô gái ngoan ngoãn, dịu hiền, em hoàn hảo về mọi mặt. 4 năm yêu nhau cũng như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi luôn có những giận hờn, trách móc và lần nào cũng là Hoa mở lời xin lỗi trước. Dường như nó thành thói quen đối với tôi, do vậy mỗi lần giận hờn trách móc, tôi nhất quyết không chịu nhắn tin hay gọi điện xin lỗi Hoa mà đều là em tự động mở lời trước. Và rồi cũng vì lòng tự trọng quá cao đến mức không mở lời xin lỗi nên chính tôi đã đẩy em vào tay người đàn ông khác.
Hôm ấy, tôi và Hoa bàn tính về chuyện cưới xin nhưng cả hai bất đồng quan điểm. Trong khi Hoa muốn tổ chức một đám cưới ấm cúng bình thường, dành tiền lo cho tương lai thì tôi lại muốn một đám cưới xa hoa cho nở mày nở mặt cùng bạn bè. Bàn qua bàn lại vẫn không thống nhất nên em và tôi cãi nhau, giận nhau.
Cũng như những lần trước, tôi vẫn quyết không mở lời xin lỗi mà ngồi chờ em nhắn tin trước. Thế nhưng kể từ ngày giận nhau, đến nay đã 1 tháng, tôi vẫn không thấy Hoa liên lạc hay nhắn tin xin lỗi. Tôi tức giận vô cùng và tối hôm đó quyết định gọi điện cho Hoa.
Vừa thấy em bốc máy, tôi đã ngay lập tức lên giọng quát em tại sao làm sai mà không biết xin lỗi. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nói ngập người cùng lời chia tay đột ngột.
Trong cơn tức giận, tôi hét lớn tiếng và thách thức nếu muốn chia tay tôi sẽ chia tay rồi nhanh chóng giập máy.
Mặc cho mọi việc đường đột xảy ra, tôi vẫn nhất quyết không xin lỗi Hoa vì lòng tự trọng quá cao. Tôi nghĩ chỉ khi tức giận em mới nói vậy, sau đó mọi chuyện lại như cũ.
Thế nhưng, 7 tháng trôi qua, Hoa vẫn không liên lạc, tôi bắt đầu có cảm giác hối hận và lo lắng. Tôi bấm số gọi em mấy lần nhưng chỉ có tiếng bíp kéo dài mà không ai bốc máy.
Trong lúc tôi đang chán nản thì bất ngờ nhận được tin Hoa đang làm đám cưới ở quê. Tôi như chết lặng, sự việc thật sự đã đi quá xa.
Khi tôi biết được tin thì mọi thứ đã muộn. (Ảnh minh họa)
Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc và bắt xe về quê ngay trong ngày. Khi vừa bước đến đầu cổng làng cũng là lúc đoàn xe rước dâu đi ra, tôi lặng người tại chỗ nhưng sau đó hồng hộc chạy theo chiếc xe hoa sang trọng. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Hoa ngồi trên xe thấy tôi nhưng em vẫn nhất quyết không dừng xe.
Mãi cho đến lúc tôi thấy mình lã đi, đầu choáng váng ngã xuống đường, bên tai vang những tiếng nói lớn “Cậu ta ngất rồi”. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì thấy Hoa đứng đó, em lặng lẽ nhìn tôi và dùng tay tát mạnh vào má.
Nước mắt tôi rơi, trong tiếng nấc nghẹn tôi liên tục xin Hoa tha thứ. Tôi biết mình đã sai thật rồi, chính tôi đã để mất em. Tôi cứ nghĩ em đùa và cầu xin Hoa hãy cùng tôi làm lại.
Thế nhưng, đáp lại tôi, em lạnh lùng cho biết, em không bao giờ mang tình cảm ra đùa. Hoa cần một người chồng thấu hiểu, bao dung và chăm sóc cho cô chứ không phải là một người ích kỷ như tôi.
Đã rất nhiều lần em hy sinh vì tôi, sẵn sàng xin lỗi và bao dung cho những sai lầm của tôi thế nhưng đáp lại em, tôi chỉ biết ngồi chờ mà chưa một lần mở lời xin lỗi trước.
Ngay lúc em rời đi bước lên xe hoa, nước mắt tôi chảy dài. Chính tôi đã để mất người con gái hiền dịu vào tay người đàn ông khác. Chính tôi ích kỷ chỉ biết đón nhận mà không cho đi, giờ hối hận thì đã không còn kịp nữa.