Lừa vợ ngoại tình (Phần 6)

Ngày 31/10/2017 19:03 PM (GMT+7)

Say ư? Cô chẳng thấy choáng váng hay gì hết, cô tỉnh táo hơn bao giờ. Cô chỉ muốn biết bản thân có thật là kém cỏi đến vậy. Cô làm giỏi mọi việc nhưng riêng việc thoả mãn chồng lại không thể.

Thương là một cô gái xinh đẹp luôn có các chàng trai vây quanh, nhưng cô lại lấy chồng khá sớm ở độ tuổi hai mươi hai. Suốt mười năm sống trong hạnh phúc, bỗng một ngày thương bị Hiệp - một người đàn ông xuất hiện trong bữa tiệc cưới của bạn cô, theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt.

Cùng lúc đó, Thương nhận được tin chồng mình ngoại tình với cô em họ. Thương sụp đổ và đã định đến với Hiệp trong một đêm say. Trong chuyện này, ai sẽ là kẻ ngoại tình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào lúc 19h00 từ ngày 26/10 tại mục Eva Yêu.

Suốt cả đêm đó Thương không thể nào chợp mắt nổi, cô biết Chính vẫn đang ở bên ngoài, nhưng lại sợ mà không dám bước ra để đối diện với anh. Đây là lần đầu tiên Chính nói ra những lời khiến cô đau đớn, nó khiến cô sốc và không biết phải làm thế nào.

Thương ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài. Đã là bốn giờ sáng, lại sang một ngày mới, những công việc mới. Cô đang nhận một sự kiện cho một tập đoàn lớn mừng 30 năm thành lập công ty. Nếu như hôm nay cô nghỉ thì mọi chuyện sẽ bị ngưng trệ. Thương đã nghĩ thế, cô nghĩ công ty này không có cô thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Thương đứng dậy đi ra ngoài, Chính ngủ ở ghế sô pha, không chăn, không gối. Anh nằm co quắp lại để tránh cái lạnh. Thương vào trong phòng ngủ và lấy chăn cho anh. Sau đó cô lấy máy tính và tự biên một đơn ly hôn.

Chính đã dậy nhưng anh không nói gì, anh chỉ nhìn cô đang ngồi viết trên máy tính. Những ngón tay cô đánh rất nhanh và mạnh, có vẻ như cô ấy đang xúc động.

Cho tới khi viết đến những phần cuối cùng của một tờ đơn ly hôn thì Thương gục đầu xuống, đôi vai cô run lên bần bật. Chính nhìn cô, im lặng. Nhìn từ đằng sau, cô ấy yếu đuối và không còn là một Thương kiêu ngạo nữa. Thương chưa bao giờ khóc trước mặt anh hay mặt người khác, cùng lắm cô ấy chỉ rơi một giọt nước mắt cho có lệ vậy thôi.

Nhìn cô khóc như vậy, Chính đột nhiên muốn ôm cô vào lòng, nhưng chính anh đã khiến cô phải khóc như vậy thì làm sao được quyền ôm cô ấy mà an ủi? Mọi chuyện này là do anh gây nên, nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận.

lua vo ngoai tinh (phan 6) - 1

Nhìn cô khóc như vậy Chính đột nhiên muốn ôm cô vào lòng, nhưng chính anh đã khiến cô phải khóc như vậy thì làm sao được quyền ôm cô ấy mà an ủi? (Ảnh minh họa)

Chiều tối, Thương đồng ý hẹn gặp Hiệp tại một nhà hàng sang trọng. Anh ta đã đặt một bàn VIP, trang trí, bày biện, có nhạc công. Thương cảm thấy những thứ này đều thật thừa thãi, nếu chúng có lãng mạn thật, thì đây không phải thời điểm thích hợp để dành chúng cho cô.

Hiệp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, không trang điểm của Thương, hơi ngạc nhiên khi hôm nay cô ấy khác với mọi ngày. Cô mệt mỏi và dường như không còn kiêu hãnh.

"Em ốm à?" Hiệp hỏi.

Thương lắc đầu, cười nhẹ. Cô đáp:

- Không, ăn thôi!

"Ăn?" Hiệp như hiểu ra. "Em đói đúng không?"

Thương gật đầu, nhưng cô không nói thêm gì nữa mà cúi đầu ăn. Bữa tối diễn ra trong yên lặng, tiếng dao nĩa chạm vào nhau và chạm vào thành sứ cũng khiến nó trở thành một âm thanh vang dội. Thương tự tay rót rượu cho mình và Hiệp, sau đó cô nâng ly lên và nói:

- Ly này tôi mời anh.

Hiệp nhíu mày, anh nâng ly lên chạm khẽ. Còn chưa kịp nói gì thì Thương đã uống hết ly đó. Cô nhìn anh, hất mặt:

- Sao không uống?

Hiệp nhếch môi, anh đặt ly rượu xuống rồi chống cằm nhìn Thương:

- Em sao vậy? Gặp chuyện buồn và muốn tìm anh để giải toả nỗi buồn sao?

Thương nhìn qua chỗ khác, sau đó lại cúi đầu ăn. Cô đáp:

- Anh mời tôi đi ăn mà.

- À, hoá ra là em đang cố tình thể hiện như vậy để anh không còn theo đuổi em nữa?

Thương cảm thấy hơi mệt mỏi với người đàn ông này. Anh ta tại sao phải cần nhiều lý do như vậy mới uống rượu được với cô? Thương có nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ, nhưng không có ai là thân thiết. Cô không thể tâm sự cùng với ai, cũng không thích uống rượu một mình nên mới đồng ý đi ăn với Hiệp. Hy vọng rằng anh sẽ uống với cô một ly, điều ấy là quá khó hay sao?

- Nếu như anh cảm thấy khó chịu về thái độ của tôi ngày hôm nay, thì…

Thương còn chưa nói xong thì Hiệp đã giơ tay ra như muốn ngăn lời cô nói. Anh từ tốn cầm ly rượu lên và uống cạn, sau đó anh dốc cái ly xuống như để thể hiện mình đã uống hết.

- Chúng ta sẽ uống hết chai rượu này để làm em vui, được chứ? Anh luôn luôn chiều lòng phụ nữ.

Thương ngả người ra sau ghế, nhìn anh:

- Sao anh biết tôi buồn?

- Điều ấy thể hiện trên khuôn mặt của em kìa.

- Được thôi!

Nói rồi Thương rót tiếp rượu, hai người bỏ qua bữa ăn và chỉ uống. Được một phần hai chai, Thương mới ngừng lại, cô thở dài một cái. Hiệp không biết chuyện gì đã xảy ra với Thương mà lại khiến cho cô ấy không còn chăm chút vẻ bề ngoài, không còn trốn tránh những lời mời của anh…

- Em và chồng cãi nhau à?

Anh ta biết chuyện này sao? Thương thầm nghĩ trong lòng. Cô lại rót tiếp rượu, không trả lời nhưng chai rượu đột nhiên bị bàn tay của Hiệp giữ lại, anh nhướn mày hỏi:

- Em cãi nhau với chồng rồi đến uống rượu với anh?

- Đúng vậy. Tôi cãi nhau với chồng. Tôi muốn uống rượu say với anh.

- Để chồng em ghen?

- Chồng tôi không ghen với anh.

lua vo ngoai tinh (phan 6) - 2

Say ư? Cô chẳng thấy choáng váng hay gì hết, cô tỉnh táo hơn bao giờ. Cô chỉ muốn biết bản thân có thật là kém cỏi đến vậy. (Ảnh minh họa)

Hiệp bật cười:

- Thế thì em hãy ngủ với một người đàn ông khác mà xem chồng em có ghen hay không? Nếu như anh ta không có phản ứng gì, thì đó chính là vì anh ta chẳng còn yêu em nữa.

"Đúng vậy!" Thương gật đầu, cô giật lấy chai rượu rồi rót. Chính cô cũng thấy bất ngờ khi mình tỏ ra bình thản đến vậy. "Anh ấy không còn yêu tôi nữa, anh ấy phải lòng một người khác kém cỏi hơn tôi."

Rót xong ly rượu, Thương lại uống cạn. Sau đó cô đứng dậy, xách túi bỏ đi. Hiệp đuổi theo cô:

- Để anh đưa em về.

- Tôi đâu có nói là sẽ đi về?

- Vậy em đi đâu?

"Đi tìm một người đàn ông dạy tôi làm tình. Chồng tôi nói rằng tôi không thể thoả mãn được anh ta nên anh ta mới đi tìm người con gái khác." Thương cười nhạt, cô chỉ tay vào ngực Hiệp. "Chắc anh cũng thích tôi vì tôi xinh đẹp thôi, chứ chẳng phải vì tình cách con người hay gì hết, đúng chứ?"

- Em say rồi.

Say ư? Cô chẳng thấy choáng váng hay gì hết, cô tỉnh táo hơn bao giờ. Cô chỉ muốn biết bản thân có thật là kém cỏi đến vậy. Cô làm giỏi mọi việc nhưng riêng việc thoả mãn chồng lại không thể. Thương nhìn Hiệp, cô nói:

- Hay anh ngủ với tôi?

Nói xong câu đó, Thương khuỵu người xuống, Hiệp đưa tay đỡ lấy cô. Cả chai rượu chỉ có mình cô ấy uống, lại chỉ ăn rất ít. Thương lẩm bẩm câu gì đó, Hiệp ghé tai lại gần thì nghe được những lời thì thầm ấy của cô:

- Hãy ngủ với tôi!

Còn nữa...

>> XEM TIẾP: Lừa vợ ngoại tình (Phần 5)

Hiệp có đồng ý lời đề nghị của Thương? Đó là một lời đề nghị trong lúc say, nhưng nếu thích cô, Hiệp vẫn sẽ đồng ý? Còn Chính, liệu anh có muốn ly hôn với cô chỉ vì cô không thoả mãn được anh?

Đón đọc Phần 7 truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào 19h00 ngày 1/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Mai Sương (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Tiểu thuyết tình yêu