Truyện dài kỳ: Đừng chạy trốn tình yêu (Phần 1)

Ngày 30/08/2017 05:58 AM (GMT+7)

Khanh mở cửa bước vào phòng, cô nhìn thấy lão sếp đang tìm kiếm gì đó ở bàn làm việc của mình. Đột nhiên chân tay cô trở nên bủn rủn. Cô chạy tới.

Một công ty hiện đại nhưng lại cấm nhân viên yêu nhau, một cô gái đã từng tan vỡ - Khanh, và một chàng trai đa tình - Thành. Hai người gặp nhau tại cái nơi "không được phép yêu" này để rồi phải lòng nhau.

Trước một vị sếp khắt khe, sẵn sàng sa thải những ai trái luật, trước một sự cố chấp với người cũ của Khanh, liệu tình yêu giữa Khanh và Thành có nhận được một cái kết tốt đẹp?

Cùng đón đọc truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! lúc 00h06 từ ngày 30/8 tại mục Eva Yêu

Khanh vừa nhận được một ánh nhìn sắc như dao của người đàn ông trong căn phòng. Cô không rõ ông ta nhìn cô như vậy là có ý gì. Vì cô đã vào muộn ba mươi giây hay là hôm nay cô quên chải đầu, quên kéo váy, quên không mang trà như thường lệ vào phòng cho ông ta? Hẳn là phải có một lý do gì đó chứ.

Người ta nói về thế giới hiện đại với những phóng khoáng về mặt tinh thần, luật lệ, quyền hạn của con người vân vân và mây mây. Nghĩa là sống ở thế kỷ hai mươi mốt này, chúng ta không còn ngại ngần bất cứ vấn đề gì thuộc chuẩn mực đạo đức xã hội nữa. Nhưng nếu còn sót lại ở đâu đó những tư tưởng cổ hủ, phong kiến thì chắc chắn nơi đó đang đi ngược lại với tôn chỉ mục đích của loài người!

Và nơi ấy chính là cơ quan mà Khanh đang làm việc.

Trước kia thì không sao, nhưng từ khi vị sếp này lên “nắm quyền cai trị” thì mọi thứ đã thực sự theo một thể chế tập quyền đầy độc đoán. Đám nhân viên như bọn cô phải luôn luôn nghiêm túc trong công việc và tác phong. Cấm yêu đương trong công sở. Cấm ăn vặt. Cấm làm việc riêng… Hàng loạt những thứ “cấm” được đặt ra bởi một người.

truyen dai ky: dung chay tron tinh yeu (phan 1) - 1

Sống ở thế kỷ hai mươi mốt này, chúng ta không còn ngại ngần bất cứ vấn đề gì thuộc chuẩn mực đạo đức xã hội nữa. (Ảnh minh hoạ)

Phượng, cô bạn làm cùng với cô đã từng rất lên án quy luật cấm yêu vô nhân tính trong công sở này nhưng giờ thì cũng thôi. Nếu như đấu tranh mà không có biểu tình, không có người cùng chung chí hướng hay không có ai dũng cảm cùng mình đấu tranh thì sẽ bị dập tắt ngay lập tức.

Tại sao Phượng lại lên án trong khi những người khác ngồi im thì cũng phải nói luôn, ấy là cô ta có chút tình cảm với một người trong văn phòng – Thành.

Thành mới chuyển vào được hai tháng, làm việc chắc chắn, hiệu quả. Anh ta luôn có một suy nghĩ khác với mọi người và ông sếp này thích điều đó. Lúc nào Thành cũng nổi bật hơn cái đám lù rù bọn cô, dù là nhân viên mới. Và có biết bao nhiêu cô nàng đã trồng cây si anh nhưng không dám bày tỏ. Vì chính cái quy định cấm yêu kia.

Chính Khanh cũng thấy thật vô lý.

Phượng vừa cầm cốc cà phê vừa nói nho nhỏ chỉ đủ để hai người nghe: “Với năng lực của chúng ta, chỉ cần nghỉ ở đây và ra ngoài làm là có khối chỗ săn đón. Tại sao chúng ta vẫn cứ bám trụ ở đây? Là vì gắn bó đã quá lâu đấy.”

Thật ra mới có ba năm thôi. Nói lâu nghe cũng hơi quá đà.

Khanh chỉ cười: “Chúng ta đã không đủ hứng thú để dọn nhà qua nơi khác nữa rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ làm ở đây cho tới chết thôi.”

- Kể cả khi bà thích ông Thành thì bà vẫn sẽ chịu chết dí ở cái nơi tư tưởng phong kiến này?

- Ơ, tôi nào có thích ông Thành?

- Không thích? Cả cái văn phòng nào có ai mà không có tình cảm với ông ấy? Bà không thích thì một là bà les hai là bà đã có người yêu.

- Chẳng phải lý do nào hết. Đừng đoán lung tung nữa.

Phượng nhìn cô, thở dài: "Lại vì chuyện đó à?"

“Hai người đang nói xấu tôi đấy à?” Bất ngờ Thành xuất hiện từ đằng sau, trên tay cũng đang cầm một cốc cà phê.

truyen dai ky: dung chay tron tinh yeu (phan 1) - 2

Khanh đi qua Thành. Anh ta liếc nhìn cô và cô nhìn lại. Trong ánh mắt anh có hàng ngàn ẩn ý trong đó. (Ảnh minh hoạ)

Bây giờ đang là mười hai giờ trưa, cái giờ mà mọi người được tự do nhất nên đều tranh thủ đi ra chỗ cầu thang bộ ngồi la liệt buôn chuyện lúc ăn cơm.

Phượng đổi nét mặt nhanh chóng khiến Khanh choáng váng. Cô ta ngồi khép nép lại, cười rất dịu dàng: “Anh cứ làm như anh có khuyết điểm để bọn em nói xấu vậy!”

Khanh cười vô nghĩa. Tự dưng cô cảm thấy muốn bỏ đi. Khanh vươn vai, cầm theo cốc cà phê rồi đứng dậy. “Tôi vào ngủ một giấc đây, không thì hai giờ vào làm sẽ gục mất.”

Phượng vui mừng vì cắt được đuôi, cô ta vẫy vẫy ngón tay: “Ok, chúc ngủ ngon nhé!”

Khanh lắc đầu. Con gái đúng là nữ hoàng của những chiếc mặt nạ. Và Phượng là mẹ của nữ hoàng. Khanh đi qua Thành. Anh ta liếc nhìn cô và cô nhìn lại. Trong ánh mắt anh có hàng ngàn ẩn ý trong đó.

Ngay khi cô mở cửa thì ở đằng sau lưng đã là giọng của Phượng cao vút: “Anh ngồi đây này.” Và giọng của Thành trầm trầm: “Cám ơn, tôi cũng chỉ tìm chỗ giải quyết tách cà phê này thôi.”

Khanh mở cửa bước vào phòng, cô nhìn thấy lão sếp đang tìm kiếm gì đó ở bàn làm việc của mình. Đột nhiên chân tay cô trở nên bủn rủn. Cô chạy tới.

- Ơ sếp, anh tìm em ạ?

Ông ta liếc mắt với cô, bỏ tay ra đằng sau chắp lại, đầu ngẩng cao để lộ cái bụng hơi phệ. “Dạo gần đây tôi thấy cô làm việc không được hiệu quả như trước nữa. Số lượng khách hàng giảm. Khách hàng cũ thì đột nhiên không liên lạc lại, khách hàng mới thì lèo tèo ba mống. Còn chưa kể ý tưởng không có gì mới lạ… Không biết là tâm trạng của cô có bị gì đó làm cho ảnh hưởng hay không?”

“Dạ… ý anh là sao ạ?” Khanh đột nhiên nói lí nhí. Ánh mắt ban nãy chẳng lẽ dành cho cô không phải là vô tình?

Lão sếp tiến sát lại gần Khanh khiến cho cô phải rụt người lại, ông ta thì thầm như thể hà hơi vào mặt cô: “Cô đang yêu ai trong phòng này hả?”

Khanh giật nảy mình, xua tay: “Không, em nào dám!”

- Đừng sợ, ở ngoài văn phòng thì không vấn đề. Nhưng trong nội bộ công ty mà cô…

- Em thề, em chưa bao giờ làm trái tôn chỉ mục đích mà sếp đưa ra hết.

truyen dai ky: dung chay tron tinh yeu (phan 1) - 3

Cô cúi xuống nhìn tin nhắn trên màn hình. “Đừng quên buổi xem phim hôm nay nhé.” Người gửi không ai khác chính là Thành. (Ảnh minh họa)

Lão sếp nhìn cô một lúc, rồi cũng chịu thu ánh mắt về, gật đầu. “Được rồi. Coi như là tạm tin cô. Nhưng thành tích trong hai tháng gần đây của cô giảm sút không hề nhẹ đâu, cô nên xem lại.”

- Vâng vâng, em sẽ rút kinh nghiệm mà. Chắc tại dạo này sức khoẻ em hơi có vấn đề nên có lơ là một chút thôi ạ.

Sếp vỗ vai Khanh, nói như hăm doạ: “Cố gắng giữ gìn sức khoẻ.”

Ông ta vừa đi khỏi thì Khanh đã ngồi thụp xuống ghế, tim trong lồng ngực như ôm quần áo chạy đi đâu mất rồi. Sao cô lại phải sống trong sợ hãi như thế này nhỉ? Cô có thể bỏ công việc này cơ mà. Hay là…

Đang vừa tức vừa sợ và đưa ra một quyết định mang tính lịch sử trong đời thì điện thoại Khanh kêu rất lớn. Cô vội vàng tắt nó đi, liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên lão sếp đã nhìn cô bằng một sự thăm dò.

Khanh nuốt nước bọt, cười gượng với ông ta. Cô cúi xuống nhìn tin nhắn trên màn hình. “Đừng quên buổi xem phim hôm nay nhé.” Người gửi không ai khác chính là Thành.

Thành và Khanh có mối quan hệ như thế nào mà anh lại rủ cô đi xem phim? Tại sao họ phải giấu giếm mọi người và Khanh phải vờ như không ưa Thành? Ông sếp khó tính đã biết điều gì mà lại nghi ngờ Khanh?

Đón đọc Phần 2 của truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! vào lúc 00h06 ngày 30/8 tại mục Eva Yêu

Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Truyện ngắn hay về tình yêu