Cho dù có đi tới đâu trên Trái Đất, em biết mãi không thể quên anh, tình yêu đầu và cũng là cuối của em.
Chưa bao giờ Trâm có ý định tin vào thiên thần, người mà có khi ngay cả trong giấc mơ, nó cũng chẳng dám nghĩ đến. Vì đấy là ảo, vì đấy là hư. Thế rồi, có lẽ “tránh của nào trời cho của ấy” nên nó gặp được anh – Thiên Thần.
Gặp anh vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, khi anh đang mặc chiếc áo khoác dày và đang chùm mũ. Người con trai ấy là anh, đã khiến tim nó lỡ nhịp. 3 tháng sau, sau kì nghỉ Tết dài, Trâm quay trở lại công việc học tập của mình ở trên trường. Rồi chẳng biết sự tình thế nào, hóa ra, anh về cùng tuyến bus với nó. Ở bến đợi bus, nó lặng nhìn anh. Một chàng trai cao ráo và có khuôn mặt không hẳn nổi bật, nhưng khiến nó không thể rời mắt.
Rồi dần dần thì Trâm cũng quen, cái cảm giác phải đợi anh mỗi lần tan học, để được cùng anh, đi trên tuyến xe bus đó. Vì nó luôn tin vào những câu truyện cổ tích, và cứ thế, nó cũng tin một ngày nào đó anh sẽ biết được đến sự hiện diện của mình. Hôm đó là một ngày trời nắng, Trâm cùng hai người bạn ra bến đợi bus như bình thường, và anh, cũng có mặt tại đấy. Nó đã chỉ cho một người bạn của mình rằng đó là anh – người mà nó thích. Nhưng có lẽ không hiểu hết vấn đề, người bạn còn lại của Trâm đã lỡ miệng. Xin lỗi anh, lần thứ 1, mặc dù, lúc đó, người đáng nhẽ ra phải xấu hổ, không phải là nó.
Vài ngày sau đó, cũng là một ngày trời nắng, như thường lệ, nó lại đợi anh. Hai chiếc xe bus đi qua, nó vẫn cố nán lại, để được gặp anh. Anh đã đến. Lúc đó, bến đợi ít người lắm, trời run rủi thế nào, lại khiến anh ngồi cạnh nó. Trâm cảm nhận được sự nóng dần ở cơ mặt mình. Tim nó đập rất nhanh. Tay và chân đều run, hệt như bị điện giật. Anh đang nhìn nó, nó biết điều đó. Trâm cố tình quay mặt đi và lấy tóc che lại. Anh vẫn đang nhìn khiến nó bối rối không biết nên làm thế nào. Đúng lúc đó, Đan và Chi, hai người em mà nó quen biết đến. Chi bỗng dưng hỏi nó là Thiên Thần đâu. Nó giật mình, tại sao em ấy lại biết đến anh. Ấp a ấp úng hỏi, Chi nói là do bạn thân nó. À, hóa ra bạn nó lỡ miệng nhắc đến anh trong một lần nói chuyện với mẹ. Cũng không hẳn là có gì to tát cho đến khi em ấy tự dưng hỏi có phải người ngồi cạnh chị là Thiên Thần không. Trâm lắc đầu, khua tay và liên tục bảo là không phải. Đan Chi cứ gặng hỏi nó mãi. Nó bảo hai em ấy im lặng.
Nhạy cảm và dễ bị cảm xúc chi phối, nó dễ dàng bị thu hút bởi một người khác. Anh ấy cũng như Thiên Thần, đẹp và có nụ cười tươi. (Ảnh minh họa)
Và thế là, hai em ấy cứ công nhận anh là Thiên Thần, mặc cho lời nó thanh minh. Chi ngồi xuống, đẩy tôi sát vào người anh. Tim nó như muốn nổ tung ra khi chạm nhẹ vào cánh tay anh. Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Nó sợ. Sợ lắm. Sợ vì xấu hổ mà cũng vì quá hạnh phúc. Vài phút sau, bus tới, nó lên xe và được chỗ ngồi ngay ở gần cửa sau. Nó cứ ngó lên ngó xuống không biết anh đã lên chưa. Hóa ra anh đứng ở đầu xe. Thật kì lạ. Anh cứ thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn nó. Không phải một mà là ba, bốn lần liền. Đọc truyện nhiều, nó nghĩ, nếu anh thật sự để ý tới nó, nhất định sẽ quay xuống vài lần nữa.
Thế rồi, nó bỏ vị trí ngồi ở ghế đấy, lên ngay đầu xe ngồi mà anh không biết. Kết quả, anh quay xuống thật, ánh mắt của anh đảo quanh xe tìm kiếm. Anh biết không, hôm đấy nó vui lắm. Nhưng bữa tiệc nào mà chả có lúc phải tàn. Bẵng một thời gian, anh không đi bus. Nó đã cố gắng đợi, cố gắng chờ nhưng mãi không thấy anh đến. Một tháng rồi hai tháng, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nó. Nó sẽ học ở một ngôi trường khác, nên tuyến đường về nhà cũng thay đổi. Nó sẽ không đi 08 được nhiều nữa, thậm chí là hiếm khi. Điều đó đồng nghĩa với việc, nó sẽ không được gặp anh nữa. Thời gian dần trôi đi nhanh, việc thi cử cũng đã xong xuôi mặc dù không được như ý muốn. Gạt bỏ mọi nỗi lo sợ trượt, nó đồng ý cùng bố mẹ đi biển. Ý nghĩ và ước muốn được gặp anh chưa bao giờ vượt ra khỏi đầu nó. Nó luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, dù ở đâu, dù ở khi nào. Nhạy cảm và dễ bị cảm xúc chi phối, nó dễ dàng bị thu hút bởi một người khác. Anh ấy cũng như Thiên Thần, đẹp và có nụ cười tươi.
Nhưng có một sự khác nhau tới rõ ràng, anh ấy không hề khó gần mà ngược lại, rất tốt bụng và dễ tính, vui vẻ. Biển trong này mấy ngày nay có bão, mưa nhiều. Không thích lại gần những nơi quá ồn ào và đông người, Trâm luôn chọn những khoảng lặng của riêng mình. Sau quá nhiều những nỗi lo sợ và áp lực, nó không còn sôi nổi như trước được nữa. Khoảng lặng của riêng mình giúp nó cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Mưa rơi, như mang theo cả những kí ức về anh quay trở về. Nó nhớ ánh mắt, nụ cười của anh, nhớ tất cả. Chợt đau nhói, nó hát như giãi bày tâm sự của mình với mưa. Hưng đặt chiếc ghế xuống và ngồi ngay cạnh nó. Anh hỏi nó rất nhiều. Trong suy nghĩ của nó, thực tình, chưa bao giờ nó gặp một người nào như thế này. Có chút gì đó đáng yêu, hiểu biết nhưng cũng có phần chín chắn và an toàn nơi anh. Nó kể cho anh vài điều về nó và anh, cũng vậy. Quay trở lại khách sạn cùng đoàn, Hưng che ô cho nó và đưa nó qua đường. Trái tim nó hơi hẫng 1 nhịp vì sự chu đáo của anh.
Sáng, nó dậy khá sớm. Khoác chiếc áo mỏng qua người và bước ra khỏi phòng. Nó đi dạo trên bãi biển một mình và hát vu vơ.
- Sao em dậy sớm vậy?Nó giật mình quay lại, là Hưng. Có vẻ như anh ấy vừa đi chạy bộ, mồ hôi đầm đìa trên trán anh.
- Em muốn được ngắm bình minh và hưởng trọn vẹn sự yên tĩnh buổi sớm mai.
- Không ngờ em cũng có cùng sở thích giống anh thế. Chúng ta cùng ngồi đợi bình minh lên nhé?
- Vâng. Em cũng đâu có được phép cấm người khác ngắm.
Nó cười, anh cũng cười. Nó như chìm sâu vào nụ cười ấy và cứ nhìn anh. Hưng thấy nó cứ ngẩn người nhìn anh, anh bối rối và gãi đầu quay mặt đi hướng khác. Nhận ra hành động của mình, nó cũng vội quay mặt đi. Và cứ thế cho đến khi bình minh lên, không ai nói với người còn lại câu nào.
Đến bữa trưa, thấy nó ăn ít, Hưng gắp cho nó vài món và bảo nó ăn mau còn chóng lớn. Nó bật cười bảo anh không cần phải lo cho nó, nó tự lớn được. Ăn xong, nó lấy ghế ra ngồi trước sảnh nhà hàng và viết vài ý tưởng cho câu truyện của mình. Mưa hắt vào khiến cho tờ giấy nó ghi bị ướt. Nó hốt hoảng, chạy vào đưa tờ giấy ra trước gió quạt. Hưng giật tờ giấy và đặt lên bàn, bảo là như thế nhanh hơn. Thế rồi, gió làm tờ giấy bay đi. Nó quay lại lườm Hưng một cái vì hành động của anh. Hưng chỉ biết cười trừ.
Chiều, Hưng rủ nó ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Biển lặng, màu đỏ cam của buổi chiều tà phảng phất chút gì đó buồn. Bãi cát thưa thớt người, chẳng còn mấy ai tắm vào giờ này nữa. Anh và nó đi song song, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu rồi ai nấy lại chìm vào khoảng lặng.
- Anh có tin vào điều kì diệu không?
- Nói sao nhỉ? Chắc là tin. Tôi dừng bước, quay lại. “Vì sao anh tin?”
- Những câu chuyện thường ngày, em thấy đấy, vẫn có điều kì diệu xảy ra. Một đứa bé lang thang không nơi nương tựa gặp được người tốt đem về cưu mang, đó là điều kì diệu. Một em nhỏ được chữa khỏi bệnh tim nhờ tấm lòng đẹp của triệu người, đó cũng là điều kì diệu. Điều kì diệu có thể đến với bất kì ai, miễn là em không bao giờ từ bỏ hi vọng.
Cho dù có đi tới đâu trên Trái Đất, em biết mãi không thể quên anh, tình yêu đầu và cũng là cuối của em. (Ảnh minh họa)
- Nếu em tin, em sẽ gặp được anh ấy chứ?
- Mặc dù anh không biết người em nói tới là ai, những đó là một anh chàng có phúc. Cứ tin, rồi mọi thứ sẽ đến.Hưng nói chắc nịch rồi nhìn ra phía chân trời. Mặt trời xuống dần, đêm sắp tới, những cơn sóng dần rút dần. Khung cảnh yên tĩnh, bình yên đến lạ lùng.
Ngày trở về Hà Nội, mưa vẫn đổ như trút nước. Hưng và gia đình có việc nên phải về sớm hơn dự kiến. Trước lúc đi, Hưng nắm lấy tay nó và đặt vào tay nó chiếc vòng cổ có hình cỏ 4 lá.
- Đeo nó và em sẽ cảm thấy tự tin hơn trước những gì mình sắp đối mặt. Dũng cảm lên nhé cô gái!Trâm không trả lời câu nói ấy, chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Hưng biến mất sau làn mưa dày đặc, không dấu vết. Trở về Hà Nội lúc 4 giờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa ló rạng đông. Hà Nội mưa. Không cầm ô che, tôi để mặc mưa táp vào mặt, mát…nhưng đau.
2 năm sau đó, tôi đi du học sau nhiều lần vượt qua thất bại và gượng dậy thực hiện ước mơ. Los Angeles, Mỹ. Ngoài việc học trên lớp ra, nó còn gắng đi làm thêm để tự đóng học phí thay vì trông chờ vào sự viện trợ nơi gia đình mình. Tiệm hoa nơi nó làm ở ngay trung tâm thành phố, luôn tấp nập người ra vào.
Hôm nay Lucy nghỉ nên nó làm thay hộ cô ấy. Lucy là người bạn thân nhất của nó từ khi tới đây. Cô ấy có dáng người tròn, khiến người ta dễ liên tưởng tới một quả bóng dễ thương. “Ring…..ring”, chiếc chuông nhỏ kêu lên vài lần.- Please come in.Trâm nói nhẹ nhàng trong khi đang lúi húi thắt nơ cho chậu hoa cuối cùng được đặt hẹn từ trước. Không thấy người khách vừa vào nói gì, nó ngước mặt lên.…………………Chiếc vòng cổ Hưng tặng bỗng dưng sáng lên. “Hưng à, giờ em đã tin, rằng điều kì diệu là hoàn toàn có thật.”. Cho dù có đi tới đâu trên Trái Đất, em biết mãi không thể quên anh, tình yêu đầu và cũng là cuối của em.