Thế là chuyện đám cưới của tôi và Đại ngay lập tức được quyết định, sang Giêng chúng tôi sẽ làm đám hỏi rồi cưới luôn cho nóng. Lúc này mẹ Đại lại sốt ruột muốn tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể.
Tôi hiện là một bà mẹ đơn thân và chưa từng kết hôn lần nào. Đứa con là kết quả của mối tình sai lầm của tôi. Anh ta quất ngựa truy phong còn tôi nuôi con 1 mình. Cũng may có gia đình bảo bọc, bố mẹ thương yêu nên cuộc sống của mẹ con tôi cũng không đến nỗi nào.
Con gái lên 4 tuổi tôi mới dám mở lòng mình với Đại sau khi đã tìm hiểu và thử thách anh khá nhiều. Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc nhưng khi mẹ anh phát hiện con trai đang yêu 1 cô nàng “không chồng mà có con” thì bà lập tức phản đối quyết liệt.
Tôi bị mẹ người yêu phản đối quyết liệt. (Ảnh minh họa)
Sao tôi không hiểu suy nghĩ của mẹ Đại chứ. Một chàng trai tân điều kiện khá ổn như Đại có thể dễ dàng lấy được cô vợ tốt, chưa có con riêng như tôi. Lấy tôi nhà Đại sẽ bị xì xầm ít nhiều, miệng đời mà dù tôi chẳng làm gì sai cả. Chưa nói cảnh “con em con chúng ta” cũng khá rắc rối, rồi thì đương yên đương lành Đại phải nuôi con cho người khác hay sao?
Vẫn biết là thế nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể tính toán rạch ròi, phân tích thiệt hơn được như thế. Hơn nữa tôi cũng xinh xắn, có công việc ổn định và gia đình tử tế như ai. Tôi không hề thấy tự ti trước Đại. Tôi hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc. Chuyện có con riêng kia chẳng hề gì nếu như chúng tôi thật sự yêu nhau. Đại thương con gái tôi lắm, tôi tin chúng tôi sẽ là 1 gia đình đúng nghĩa.
Nhưng mẹ Đại lại không cho là đúng, một mực phản đối đến cùng dù chúng tôi đã nhiều lần thuyết phục bà. Để rồi khi không bảo được con trai chia tay tôi, bác ấy còn tìm tới tận nơi để nói chuyện với bố mẹ tôi là đằng khác. Hôm bác ấy tới tôi không có nhà, là sau đó tôi mới được nghe mẹ kể lại.
Mẹ Đại đến nhìn mẹ tôi khinh khỉnh: “Cô dạy lại con gái cô đi nhé! Không chồng mà chửa còn chưa thấy xấu hổ à? Có con rồi thì yên phận ở nhà mà nuôi con, đừng ra ngoài làm khổ đàn ông tử tế như con trai tôi nữa! Cô liệu mà bảo con gái cô rời xa con tôi ra, để tôi bực lên thì chẳng ai được đẹp mặt đâu!”.
Nhưng mẹ tôi không hề tức giận trước những lời ấy, bà chỉ nhẹ nhàng đáp lời: “Chuyện bọn trẻ chúng nó yêu nhau tôi làm sao mà can thiệp được hả chị. Ép gì thì ép chứ ai nỡ ép duyên. Với lại con người ai chẳng có khuyết điểm, con gái tôi có con riêng nhưng nó cũng có kém cạnh ai đâu. Hơn nữa tôi còn đang dự định khi nó lấy chồng thì cho nó mảnh đất hồi môn 1 tỷ với sổ tiết kiệm 500 triệu đây này! Chị cấm đoán thế này thì chẳng biết nó có duyên về làm dâu nhà chị hay không đây…”.
Mẹ Đại nghe đến đó thì nghẹn lời không nói tiếp được gì. (Ảnh minh họa)
Mẹ Đại nghe đến đó thì nghẹn lời không nói tiếp được gì. Chắc bà chẳng bao giờ ngờ nhà tôi lại có điều kiện đến thế. Mẹ Đại sau phút thất thần thì lập tức cười tươi: “Cô nói thế thì tôi cũng nghe cô. Đúng là chuyện tình cảm khó mà ngăn cấm, thôi chúng nó đã quyết lấy nhau thì chúng ta người lớn cũng chỉ còn biết tác hợp chứ biết làm thế nào”.
Thế là chuyện đám cưới của tôi và Đại ngay lập tức được quyết định, sang Giêng chúng tôi sẽ làm đám hỏi rồi cưới luôn cho nóng. Lúc này mẹ Đại lại sốt ruột muốn tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể. Vẫn biết con người khó mà không nảy lòng tham trước tiền tài, vật chất nhưng thay đổi nhanh như chớp giống mẹ Đại thực sự tôi cứ thấy thế nào ấy.
Liệu sau này về nhà đấy sống mẹ anh có muốn thâu tóm hết tiền bạc của tôi hay không? Quá đáng hơn nếu một lúc nào đó tôi không còn tiền thì bà sẽ lại quay sang hắt hủi tôi ư? Mẹ tôi an ủi rằng chỉ cần tôi giữ chặt tiền riêng của mình thì chẳng sợ gì cả nhưng tôi vẫn thấy lo lắng lắm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.